vô cùng kinh điển, trong hơn n phim tình cảm chúng ta đều có thể thấy, tay phải ấn lên cổ tay trái, tay trái ấn
lên cổ tay phải, nửa thân trên còn có chút khoảng cách, nửa thân dưới
thì rất gần.
Đương nhiên, gần không phải vấn đề, nhưng nếu như bốn cái chân đều cách rất gần, thì cần phải có một kỹ xảo.
Chúng ta đều có chân… cái này khỏi phải nói đi, cần nói là, nếu hai người
đứng đối diện, muốn gần lại hết mức, thì đôi chân đó không thể đối nhau, mà phải giao nhau.
Mà phương thức kinh điển nhất chính là, đôi
chân của một người tách ra, người khác sẽ chen một chân vào, về điểm
này, chúng ta có thể tham khảo hơn n tư thế tình lữ trong trường đại
học.
Được rồi, chúng ta quay lại, lúc này, chân của cậu hai
Trương đang chen vào giữa hai chân của Lâm Dược, mà đồng thời à, cũng có nghĩa là một chân của Lâm Dược cũng chen vào giữa hai chân của hắn.
Cái chân đó, là chân phải.
Mà khi chân phải của y nhấc lên, khi húc lên trên, không thể tránh né,
nhắm thẳng vào bộ vị không dễ mở miệng nào đó của cậu hai Trương.
Đó là một tiếng kêu thét như thế nào đây.
Sau đó tiểu Lưu trong một lần say rượu đã từng nói thế này: “Sói tru có là
gì, chân chính đáng sợ là người tru, âm thanh đó, muốn bao…”
Tóm lại, sau tiếng tru thảm này, đám người tiểu Lưu nhanh chóng lao vào phòng cậu hai, sau đó, bọn họ đều ngốc ra.
Trương Trí Công làm rõ ràng như vậy, người của Hạo Nhiên sơn trang ít nhiều
cũng đều nhìn ra vài chỗ, lúc này bọn họ thấy cậu hai Trương ngã dưới
đất, Lâm đại thiếu gia thì dựa trên tường__
Hai chân còn đang mở ra, chân phải vẫn giữ tư thế nhấc lên, có chỗ nào không hiểu nữa?
Mọi người mang tâm trạng sợ hãi tức giận lao vào, lúc này lại chỉ còn lúng túng không biết làm sao.
Cậu hai bị tổn thương, bọn họ phải hành động, nhưng mà, có điều, bọn họ hành động thế nào đây?
Mọi người nhìn tiểu Lưu, tiểu Lưu căng da đầu nói: “Cậu hai…”
“Ra ngoài!”
Hai chữ này yếu như tơ nhện còn mang theo run rẩy, âm thanh đó, thực sự
không lớn hơn kiến kêu là mấy, nhưng đám người tiểu Lưu lại nghe được,
sau đó lập tức đi ra ngoài.
“Lưu ca, cậu hai không sao chứ.”
Tuy đã ra ngoài rồi, nhưng đám đó không dám đi xa.
“Chắc là… không sao đi.”
“Có điều, cậu hai bây giờ… đánh không lại, Lâm ca đâu…”
Mọi người quay mặt nhìn nhau, sau đó đều dán sát lỗ tai lên cửa, chỉ là nghe nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh gì.
Thật ra bên trong vẫn có âm thanh, nhưng thứ nhất, phòng của cậu hai Trương
có cách âm nhất định__ Vì thế cũng có thể tưởng tượng, tiếng tru vừa
rồi, sắc bén cỡ nào. Đương nhiên, vì một vài nhân tố an toàn, cách âm
không làm quá hoàn chỉnh, cho nên, lúc này không có tiếng truyền ra,
cũng là vì động tĩnh bên trong thật sự không lớn.
“Cậu hai.”
Sau khi đám người tiểu Lưu ra ngoài, Lâm Dược cuối cùng cũng phản ứng lại, y hơi cứng nhắc buông chân xuống, cứng nhắc thu chân lại, sau đó cứng
nhắc đi tới vài bước.
Trương Trí Công ngẩng đầu, nhìn y một cái.
Đây là ánh mắt thế nào đây, mang theo đau đớn mang theo uất ức mang theo tức giận mang theo ai oán.
Hiếm khi, Lâm Dược có chút chột dạ, y nhìn chỗ cậu hai Trương đang bịt, gãi đầu: “Cậu hai, cậu không sao chứ.”
Trương Trí Công nghiến răng.
Nói thật ra, cú đó của Lâm Dược không nặng, lúc đó y chỉ là phản ứng vô
thức, mà không cố ý dùng sức. Nhưng, gần đây y đều rèn luyện cơ thể
trong phòng thể dục, mà vì nguyên nhân ngón út, rèn luyện thân trên ít
đi, trọng điểm tập trung ở thân dưới, cho nên, sức mạnh của hai chân, đã cao hơn trước kia nhiều.
Cho nên dù y không phải cố ý, cú đó cũng không nhẹ, huống hồ, đối với bất cứ người đàn ông nào mà nói, chỗ đó đều là yếu ớt…
Lâm Dược nghĩ một hồi, sau đó khom xuống, thành khẩn nói: “Cái này, không thì, tôi giúp cậu xoa xoa?”
…
Trương Trí Công lúc này hận không thể đập đầu chết, hắn trừng Lâm Dược, nửa
ngày không nói. Sao hắn có thể thích một người thế này? Sao hắn lại
thích một người thế này? Hắn đã tạo nghiệt gì hả!
“Cậu hai, không thì, chúng ta đến bệnh viện đi, chỗ này, khá quan trọng đó.”
“Lâm Dược!” Cậu hai Trương hai mắt đỏ bừng mở miệng: “Tôi thích cậu! Thứ tôi thích, nhất định phải có được. Cậu tốt nhất cũng thích tôi. Đương nhiên nếu cậu không làm được, cũng không sao, dù sao chúng ta cứ dây dưa thế
này đi!”
Lâm Dược chớp mắt, không lên tiếng.
Cậu hai Trương dưới khổ sở càng thêm phiền não: “Cậu trở về suy nghĩ cho kỹ!”
Lâm Dược đứng lên, đi tới cửa lại quay đầu, nhìn gương mặt ước ao của
Trương Trí Công nói: “Cậu hai, cậu thật sự không có vấn đề chứ?”
“… Ra ngoài!”
Sau hôm đó, cậu hai Trương biến mất trong mắt mọi người hai ngày, nhưng ngày thứ ba lại xuất hiện.
Sáng bảy giờ, trong nhà ăn nội bộ, Trương Trí Công mặc âu phục màu trắng, đi tới trước mặt Lâm Dược đang đợi cơm sáng.
“Cậu hai, chào buổi sáng.”
Lâm Dược giơ tay, cười chào hỏi. Vẻ mặt bình tĩnh của cậu hai Trương có chút nứt ra, tiếp theo lại gom về: “Chào.”
“Cậu hai, cậu không sao rồi chứ.”
“… Không sao rồi.” Trương Trí Công đen mặt, nhưng ngữ điệu vẫn giữ bình thường, “Cậu suy nghĩ xong chưa?”
“Cái gì? À… cậu hai à
