với chúng ta sao? Lão Tiêu đó anh không phải rõ
hơn em sao? Huống hồ, em chỉ mang cậu ta đi chơi thôi, sẽ không để cậu
ta gặp lão Tiêu.”
“Em nghĩ kỹ rồi?”
Trương Trí Công có chút khó chịu, hắn đổi tư thế, chân phải gác lên chân trái, nghiêng người.
“Anh, em không biết anh đang lo lắng cái gì. Đúng, Macao rất xa, nhưng chúng
ta không phải không có nhân mạch ở Quảng Đông. Em đã mang cậu ta đi,
đương nhiên có thể dẫn cậu ta về, anh yên tâm, em sẽ theo sát cậu ta một bước không rời, nếu em không được, còn có tiểu Lưu. Huống hồ nhà của
cậu ta còn ở đây. Tuy cậu ta có mâu thuẫn với ba mình, nhưng vẫn có tình cảm. Từ chuyện của gã chú năm kia là biết rồi. Cậu ta sẽ không bỏ mặc
ba mình…”
Trương Trí Công nói không ngừng, anh hắn chỉ nhìn hắn,
vẫn không mở miệng, đợi hắn nói xong, cân nhắc nửa ngày mới nói: “Em nói đều đúng, nhưng có một điểm, anh hy vọng em có thể làm được.”
“Cái gì?”
“Đừng chọi cứng. Bất kể xảy ra chuyện gì, đừng chọi cứng với cậu ta, anh là nói Lâm Dược!”
“Anh…”
“Được rồi, anh chỉ có một chút yêu cầu vậy thôi, cái khác, vẫn câu đó, cuộc
sống riêng của em anh không quản, em đã lớn rồi, muốn làm gì, phải làm
gì, anh sẽ không can thiệp. Nhưng em cũng phải nhớ rõ, bất kể làm gì, em đều phải chắc chắn gánh được hậu quả của nó.” Lâm Dược ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, trên bàn trà trước mặt bày trái cây
hạng nhất, trái cây đều đã gọt vỏ, xanh vàng phối hợp, còn đặt cái nĩa
màu bạc. Là Hồ Ái Bình vừa bưng lên, bưng đồ xong, bà liền vào phòng,
trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Dược và ba y.
Lâm Dược cắn vài
hạt dưa, lại xiên một miếng trái cây. Lâm Kiến Thiết ngồi bên cạnh nhìn
y, vừa được an ủi vừa thấy đau lòng. Đứa con nhỏ xíu năm đó, hiện tại đã lớn thế này rồi. Nhưng vẫn như xưa, ăn uống như hổ đói, hơn nữa luôn
thích ăn mấy thứ phối hợp với nhau.
“Tiểu Dược, con cũng đã hai mươi tám rồi…”
“Hai mươi bảy! Tuy con cầm tinh con gà, nhưng sinh năm 82.”
“Được được được, hai mươi bảy, nhưng cũng không nhỏ rồi, còn chưa tìm bạn gái. Chuyện này, dì Hồ của con nói…”
“Ngừng, bảo dì Hồ đừng phí sức nữa, ba cũng không cần lo lắng, con sẽ không lấy phụ nữ, ba cũng không cần lo lắng tuyệt hậu, không phải còn có Lâm Hàm
sao?”
“Con nói gì vậy hả, tiểu Hàm là con của ba, con không phải là con của ba sao? Ba biết con trách ba…”
“Được được được, con là con ba, có chuyện này, gần đây con muốn ra ngoài một
chuyến, đây là thẻ ngân hàng của con, mật mã là sinh nhật của mẹ, nếu ba cần gì thì cứ đi rút.” Y nói xong, lấy thẻ ngân hàng trong túi quần ra, đứng lên, “Được rồi, con phải đi rồi, ba không cần tiễn.”
Lâm
Kiến Thiết ngây ra, thấy y thật sự đi ra ngoài, lập tức lên tiếng: “Con
đứng lại cho ba, con có còn xem ba là ba nữa không! Phải, ba biết con
trách ba, ba cũng biết con cảm thấy ba có lỗi với mẹ con, nhưng đó là
chuyện của ba và mẹ con. Cho dù ba có chỗ sơ sót với con, nhưng ba vẫn
là ba con! Con tự nói đi, tiền tiêu vặt của con năm đó có phải nhiều
nhất cả lớp. Con nói con muốn xem băng ghi hình, ngày tuyết lớn ba cũng
đi mua máy ghi hình cho con. Con muốn chơi trò chơi ba mua tiểu bá vương cho con. Ba thật sự có lỗi với con? Ba là ba con! Con trách ba, mấy năm nay không quan tâm ba, ba tìm con bao nhiêu lần, con luôn ra sức khước
từ!”
“Tiểu Hàm là con ba, con cũng vậy, ba kiếm mớ gia sản này,
sau này sẽ không thiếu phần con! Con lớn vậy rồi, còn chưa có công việc
chính thức, hiện tại lại nói với ba không kết hôn gì đó. Ba cho con
biết, cái thằng Trương Trí Công lần trước tới cùng con đó, con nên tránh xa, đừng cho rằng hiện tại thế lực của nó lớn thì con có thể ôm chân,
người như thế sau này không biết sẽ như thế nào đâu!”
“Con ngoan
ngoãn trở về cho ba, ba giúp con tìm một công việc tạm thời trong đơn vị hành chính, đợi con có văn bằng với người ta rồi lại chuyển việc cho
con. Con có ý kiến với dì Hồ của con, có thể, con tự tìm một bạn gái,
chỉ cần con nhỏ xuất thân thanh bạch, ba đều không có ý kiến. Con nghe
rõ chưa, ba là ba con, sẽ không hại con!”
Lâm Dược quay đầu, gãi
đầu, lại thở dài, nói: “Ba à, con sẽ không kết hôn, tuyệt đối không. Ba
nếu nhất định muốn biết nguyên nhân, thì chính là, con không muốn tương
lai biến thành giống như ba.”
Sắc mặt Lâm Kiến Thiết trắng bệch, không dám tin nhìn y.
“Được rồi, con biết ba sẽ tức giận, nhanh uống thuốc giảm áp đi, con đi đây.” Y mở cửa, lại ném sang một câu: “Còn nữa, về sau ba cứ coi như chưa
từng sinh ra đứa con này, không cần phải lo lắng cho con nữa.”
Y xuống lầu, nhìn chiếc Mercedes dừng dưới lầu, thở dài: “Cậu hai, cậu vẫn còn đợi à.”
“Tôi không phải nói sẽ đợi sao, lên trước ngồi đi.”
Lâm Dược đóng cửa sau, tới ghế trước, vừa ngồi xuống, Trương Trí Công đã nghiêng qua giúp y thắt dây an toàn.
“Cậu hai, ở Cúc thành không có thói quen này, cảnh sát không phạt đâu.”
“An toàn một chút vẫn hơn.”
… Câu này nếu để người quen biết cậu hai Trương nghe được, nhất định sẽ
rớt nguyên hàm răng. Cậu hai Trương, phóng xe bạt mạng trên đại lộ Bàn
Sơn, từ lúc nào chú ý tới an toàn giao thông.
Thắt dây an