thì sẽ có hiểu biết rất chệch về Macao.
Vì phim bài thập niên 90, mọi người sẽ cho rằng nơi này huy hoàng tráng
lệ. Nếu xem một chút báo, thì sẽ cho rằng nơi này tràn đầy hài hòa, à,
không phải nói là hoàn cảnh ở đây, mà là nói người bản xứ Macao, trong
một vài bài báo, cư dân bản địa Macao phần nhiều đều có quan hệ phức tạp với sòng bài, nhưng bọn họ sẽ không chơi bài, đặc biệt là nhà cái, sẽ
càng không tham gia.
Trong những bài báo đó, bọn họ có tiền lương kinh người, tiền boa kinh người, phúc lợi kinh người. Tóm lại khi nhìn
những văn chương đó, thậm chí sẽ khiến người khác có cảm giác nuối tiếc
rằng ‘sao mình không phải sinh ra ở đó’.
Đương nhiên trừ nó ra,
Macao còn có pê đê, các biểu diễn sắc tình mới mẻ kích thích, mà khi
ghép tất cả lại với nhau, lại cho người ta cảm giác hài hòa hỗn loạn,
nhưng chân chính tới Macao rồi, sẽ biết mình sai lầm cỡ nào.
À, đương nhiên không phải không tốt, chỉ là, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng.
Hồng Kông đã đủ nhỏ rồi, mà Macao lại càng nhỏ, nhỏ tới mức mấy điểm thắng
cảnh nổi danh hoàn toàn có thể bước vài bước là xong hết. Mà chỗ ngoài
sòng bài ra, thì giống như thành phố nhỏ bình thường.
“Cậu hai,
đây là phòng cậu đặt, vô cùng xin lỗi, hiện tại chỉ còn một phòng thôi.” Quản lý George của khách sạn Sharon, đưa Trương Trí Công tới trước cửa
phòng đã đặt, mở cửa phòng, cong người nói.
“Không sao, thời kỳ đặc biệt mà, tôi hiểu, một phòng cũng đủ rồi.”
Cộng thêm Lâm Dược, bọn họ có tổng cộng sáu người, căn phòng bộ này có ba phòng, cũng đã đủ dùng.
“Vậy thì, tôi không quấy rầy nữa. Ngoài ra, ngài Tiêu muốn biết tối mai ngài có thời gian ăn tối cùng ngài ấy không.”
“Tôi thì có rất nhiều thời gian, chỉ sợ anh ta không có thôi, ha ha, tôi tới chơi thôi, không làm lỡ anh ta kiếm tiền, qua vài ngày nữa hãy nói đi.
Đúng rồi, người bạn này của tôi rất hứng thú với cuộc so tài của các
ông, ông giúp tôi làm chút thủ tục đi.”
George nhìn Lâm Dược một cái, nói: “Được, vậy lát nữa tôi sẽ lấy bản khai lên.”
George đi rồi, lát sau, mang một bản khai lên, bản khai cũng rất đơn giản, chỉ là tên giới tính số thông hành, sau đó là ký tên dưới giấy bảo đảm,
không có mấy thứ quá phiền phức.
Vừa nói tới trận đấu thế giới gì đó, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là mấy chữ chính quy, nghiêm
khắc, cuộc đấu mạt chược do Sharon tổ chức cũng không thể nói không
nghiêm khắc.
Có người chính phủ ra mặt, có tiền bối của giới bài
ra mặt, có công chứng có đảm bảo. Nhưng nếu nói đây là một trận so tài
thì, thật ra, càng giống một thủ đoạn tiêu thụ hơn.
Macao lấy ngành du lịch làm sản nghiệp cơ bản, mà nó sỡ dĩ có thể phát triển ngành du lịch hoàn toàn là nhờ vào cờ bạc.
Nó không có thắng cảnh nổi tiếng gì, không có kỳ quan hiếm có, những gì nó có, chính là một địa điểm đặc thù một hoàn cảnh đặc thù, sau đó, vẫn là máu cược và tham lam trong bản tính con người.
Thi đấu mạt chược thế giới, nói ra thì rất chấn động, thật ra chẳng qua là để thu hút du
khách, vì muốn mở rộng danh tiếng của sòng bài, thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ phòng nghỉ mà thôi.
Cho nên đối với số người báo danh vòng
loại hoàn toàn không hạn chế, chỉ cần giấy thông hành thì không có vấn
đề, cộng thêm phí báo danh một trăm đô Hồng Kông, tuổi đủ mười tám thì
có thể tham gia.
Lâm Dược điền bản khai, George mang đi, sau đó trực tiếp đến phòng làm việc của Tiêu Nhiên.
“Chỉ có một phần?” Tiêu Nhiên nhìn bản khai.
“Đúng, cậu hai nói cậu ta không tham gia.”
Tiêu Nhiên búng búng bản khai: “Viết chữ rất đẹp, không ngờ còn muốn tới tham gia đấu mạt chược.”
Hai câu này nói khá kỳ lạ, chữ có đẹp hay không thì có liên quan gì tới
chuyện tham gia đấu mạt chược. Nhưng điểm này, George đương nhiên sẽ
không nghi vấn.
“Được rồi, giao lên đi, tôi thật muốn xem thử, trình độ mạt chược của cậu ta thế nào.”
Trình độ mạt chược của Lâm Dược thế nào?
Rất không ra sao!
À, y biết đánh mạt chược. Nhưng mạt chược ở Cúc thành và mạt chược Quảng Đông hoàn toàn là hai loại.
Giới thiệu về mạt chược, đều nói mạt chược ở Quảng Đông đơn giản, nhưng thật ra, mạt chược ở Cúc thành càng đơn giản. Mạt chược ở Cúc thành không có Gió, không có Trung Phát Bạch, chỉ có Vạn, Văn, Sách, không thể ăn chỉ
có thể phỗng, ai điểm pháo ai chung tiền, thắng thì gom được của ba nhà.
(Trọn bộ mạt chược kiểu Hồng Kông có tổng số là 144 quân như sau:
– 36 quân hàng Văn, (vòng tròn)
– 36 quân hàng Sách, (cây trúc)
– 36 quân hàng Vạn, (chữ đỏ)
– 16 quân cho bốn gió Đông Tây Nam Bắc
– 12 quân cho tam nguyên Trung Phát Bạch,
– 8 quân cho hai bộ Hoa Xanh và Hoa Đỏ.
Mạt chược gồm bốn người đánh.
Ăn: chỉ ăn quân thứ ba để thành Xuyên (ba quân cùng hàng đi liền), chỉ được ăn từ nhà Trên đánh xuống.
Phỗng: đang có đôi, ăn thêm quân thứ ba thì gọi là Phỗng.
Điểm pháo: chỉ hành động bạn đánh ra một con bài, người khác ăn nó để Ù.)
Mà mạt chược Quảng Đông, còn có đủ cách tính, đủ cách thắng, có kiểu thắng rõ ràng nhưng vẫn không tính là thắng, có kiểu đánh ra một con, lại có
thể khiến ba nhà khác đều thắng.
Đối với cách chơi này, Lâm