Polly po-cket
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

Dược

ngay cả quy tắc cũng không hiểu, càng khỏi cần nói đánh ra sao. Nhưng y

cũng không để ý, dù sao có Caesar ở đây, đến lúc đó y chỉ cần nghe theo

rồi đánh là được.

Cứ thế, y rảnh rang theo Trương Trí Công ra

ngoài ăn bánh trứng, tham quan giáo đường, thăm mấy sòng bài khác, chơi

cho hết thời gian rảnh còn lại.

Ngày 28 tháng 7, hôm nay, y vừa

tỉnh ngủ, đã thấy một bó hoa tươi thật bự, sau đó chính là Trương Trí

Công mang theo đôi mắt xanh đen.

Sáu người, ba phòng ngủ, đám

người tiểu Lưu ngủ thế nào cậu hai Trương không quan tâm, dù sao một câu của hắn đã quyết định Lâm Dược và hắn ở chung phòng.

Đối với quyết định này, đám người tiểu Lưu đương nhiên không có ý kiến, Lâm Dược cũng không có ý kiến__

Lúc đó trong lòng cậu hai Trương vẫn thực vui mừng, cho rằng đây là ngầm đồng ý.

Kết quả, không đợi hắn có hành động gì, đã bị Lâm Dược đá một cước ra xa.

Trương Trí Công cũng không phải cứ thế là thôi. Một phòng, hai người, đêm dài đằng đẵng, hắn vẫn có cơ hội.

Đúng, hắn có cơ hội.

Nếu không có Caesar.

Lâm Dược ngủ rồi, nhưng Caesar không ngủ. Hắn không thể thông qua ánh mắt

của Lâm Dược nhìn bên ngoài, nhưng, khi con người ngủ, lỗ tai sẽ không

đóng lại.

Tuy nghe tiếng định vị là kỹ năng cao cấp trong võ công, nhưng lỗ tai của Caesar là gì chứ, ở vấn đề này, hắn lại rất để tâm.

Cho nên, Trương Trí Công vừa có hành động, hắn liền gọi Lâm Dược, hơn nữa

mỗi lần đều chỉ thị chính xác cho y, Lâm Dược đang ngủ mơ mơ hồ hồ,

đương nhiên vô thức làm theo.

Thế là, cậu hai Trương hành động

tích cực cỡ nào… ừm, thì tần suất bị thương cũng cỡ đó. May là trong lúc Lâm Dược ngủ nửa tỉnh nửa mê, sức lực của tay chân không phải rất lớn.

Nhưng cho dù như thế, tối hôm đầu, hai mắt của cậu hai Trương cũng đã

cực kỳ tiếp cận quốc bảo.

Cũng may là trên đời này vẫn còn có

phát minh vĩ đại là kính râm, nếu không phạm vi hành động của cậu hai

Trương tại Macao, chính là khách sạn khách sạn rồi khách sạn!

Chỉ một đêm giáo huấn như thế, Trương Trí Công hai ngày nay thành thật hơn

rất nhiều, chẳng qua vết tích ở mắt phải vẫn rất rõ ràng.

Thấy Lâm Dược mở mắt, hắn cười cười, đưa bó hoa trong tay qua: “Kỳ khai đắc thắng.”

Lâm Dược ngáp một cái: “Cảm ơn.”

Hoa Lily không vận tới, mỗi đóa đều đang ở trong trạng thái hoàn mỹ nhất,

phía trên còn mang giọt sương… đương nhiên, cũng có thể là người trong

tiệm hoa tưới lên, nhưng nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp.

Một bó hoa

tươi như thế, nếu ở trước mặt phụ nữ, tuyệt đối sẽ hưng phấn thét lên,

cho dù là đàn ông khác thấy, cũng phải khen vài câu__ dù sao là chúc

phúc, mà Lâm Dược chỉ nhìn một cái, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trương Trí Công sáng sớm đã thức dậy đặt hoa, rồi đợi y tỉnh lại, thấy thái độ như vậy, không khỏi bị đả kích.

“Cậu hai.” Lâm Dược đi tới trước nhà vệ sinh, lại quay người, gãi đầu: “Có

phải cậu hiểu lầm gì không? Tôi không kết hôn với phụ nữ, chỉ là, chỉ là tôi sợ các cổ… tôi như thế này, có lẽ không biết làm gì, chỉ khiến các

cổ thương tâm. Còn, tôi tuyệt đối không có…”

Y phiền não gãi đầu không biết phải nói thế nào.

Y từ nhỏ đã thấy rất nhiều bi ai và nỗi buồn của mẹ mình. Tuy thật sự

không nói ra, y không ở chung với mẹ mình được bao nhiêu lâu. Vì mẹ y

muốn làm ăn, phải không ngừng bôn ba các nơi. Nhưng trong lòng y, mẹ y

lại là hoàn mỹ nhất, tốt nhất.

Mẹ càng hoàn mỹ, cha càng đáng

ghét. Sau đó dẫn tới, phụ nữ thì đều tốt, đàn ông đều xấu. Tuy y cũng

biết quan niệm này không được chính xác, nhưng, y sợ mình sẽ tổn thương

một phụ nữ nào đó.

Cho nên, y chưa từng nghĩ tới việc tìm một phụ nữ chung sống, nhưng đồng dạng, y cũng chưa từng nghĩ tìm một người đàn ông.

“Tôi biết tôi biết.” Trương Trí Công liên tục gật đầu.

“Cậu biết?” Y vẫn chưa nói mà, sao hắn đã biết?

“Tôi biết.” Trương Trí Công gật đầu khẳng định, rất nhiều đồng tính luyến ái đều là vậy, vì sợ nữ giới mà chỉ có thể tiếp nhận nam giới, bọn họ

không phải mới đầu đã có thể tiếp nhận nam giới, nhưng từ từ, tự nhiên

có thể, Lâm Dược đương nhiên cũng có thể.

Lâm Dược thấy hắn bày

vẻ “cậu không cần nói nhiều”, cũng chỉ đành nhún vai, được rồi, cứ thế

đi, dù sao y cũng không biết phải nói gì, y không muốn tùy tiện nói về

mẹ mình với người khác.

“À, đúng rồi, cậu hai, tôi thích những thứ thực chất hơn, hoa thì không cần.”

Y nói xong, thì vào nhà vệ sinh, Trương Trí Công ở bên ngoài cười.

Cuộc đấu mạt chược thế giới, tuy nói là thế giới, nhưng thật ra, chẳng qua

là cuộc so tài mạt chược Châu Á, cái này cũng giống như cờ vây và cờ

tướng TQ, người phương tây biết chơi dù sao vẫn là số ít.

Mà cuộc thi đấu Sharon tổ chức, phần lớn người tham gia vẫn là người TQ, đặc

biệt là gần tỉnh Quảng Đông, tuy phạm vi không lớn, nhưng cũng có gần

hai ngàn người báo danh.

Phí báo danh một trăm, và số chip một ngàn.

Đấu vòng loại áp dụng phương thức kết hợp đào thải và tuyển chọn. Chip thua hết thì tự động rời cuộc, thắng được ba ngàn, tự động thăng cấp.

Cũng chính là nói, khi chip từ một ngàn biến thành ba ngàn, thì có thể rời khỏi bàn đấu đợi tham gia bán kết.

Mà cái này cũ