Pair of Vintage Old School Fru
Lá Bài Cuối Cùng

Lá Bài Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 9.5.00/10/516 lượt.

sạn Sharon hai tuần.

Phạm vi miễn phí bao gồm phòng ở đôi, cơm sáng

trưa tối, bữa khuya kiểu tây, sử dụng phòng tập thể dục và ba lần phục

vụ miễn phí tại trung tâm thẩm mỹ.

Cũng có nghĩa là, bắt đầu từ

khi tới đây, tuyển thủ tham gia có thể kiếm lại toàn bộ số tiền đã bỏ

vào đây trước đó, cho dù khi chung kết thua hết tiền, nhưng chỉ cần tiết kiệm được phí ăn ở tại khách sạn Sharon thì cũng đáng rồi, phòng đôi rẻ nhất tại khách sạn Sharon cũng tốn tám trăm tám mươi tám đô Hồng Kông

một đêm.

Mà trừ nó ra, còn có thêm danh tiếng, danh vọng.

Macao mà thành phố cờ bạc, đánh bài ở đây là hợp pháp, về việc đánh bài, nơi

này không chỉ không cần phải che giấu, mà còn có đăng báo.

Phóng

viên của Macao, của Hồng Kông đối diện, thậm chí còn có của Đài Loan và

Malaysia, mà nếu có người của quốc gia khác, chẳng hạn Nhật Bản Hàn Quốc vào tới chung kết, thì thậm chí có cả phóng viên của hai nước này.

Cho nên, chỉ cần lấy được quán quân một lần, thì có thể nói là một ván đấu

thành danh thiên hạ, vận may tốt, thậm chí có thể được các sòng bài mời

chào, cho dù không vào được sòng bài lớn, thì ở sòng bài nhỏ, làm tản

khách được cung phụng cũng không vấn đề.

Tham gia lần so tài này

tổng cộng có một ngàn chín trăm tám mươi bảy người, trải qua vòng loại,

bán kết, vào tới chung kết còn được một trăm sáu mươi sáu người, các

phương tiện truyền thông đương nhiên sẽ không tiến hành phóng vấn cả một trăm sáu mươi sáu người này, khi trận chung kết chưa bắt đầu, phần

nhiều thì họ chỉ chọn ra mấy chục người.

Mà trong đó người khá đặc biệt đương nhiên sẽ có càng nhiều sự chú ý hơn.

Chẳng hạn, đẹp nhất, trẻ tuổi nhất, già nhất, hoặc là trước kia từng có kinh

nghiệm huy hoàng gì đó. Mà Lâm Dược, đương nhiên không cần nghi ngờ cũng trở thành người nhanh nhất.

Hiện tại thậm chí đã có mấy phóng viên gọi y là “Lâm tay nhanh”, thậm chí còn phong y là một trong bốn tuyển thủ hạt giống.

Bốn tuyển thủ hạt giống, thứ nhất là Thạch Chấn Đào người Malaysia gốc Hoa

quán quân đợt trước, thứ hai, chính là Lâm Dược. Thứ ba, là Lý Vương

Hồng Anh bà chủ gia đình đã có bốn mươi năm tuổi nghề mạt chược, Lý

Vương Hồng Anh mới di dân tới Hồng Kông, trước kia cô ở đại lục (TQ),

chơi bài với hàng xóm láng giềng, từ khi mất việc mười lăm năm trước,

thì đã trở thành bài thủ chuyên nghiệp, dựa vào năng lực mạt chược nuôi

dưỡng hai con gái, một đưa tới Australia, một đưa tới Hồng Kông. Mà thứ

tư, lại là một người Nhật Bản duy nhất vào vòng chung kết lần này, cũng

là người trẻ tuổi nhất trong bốn hạt giống, năm nay mới hai mươi ba

tuổi, đang học đại học ở Hồng Kông, tên Masaru Sato.

Masaru Sato

bốn năm trước đến Hồng Kông mới bắt đầu học tiếng TQ, hai năm trước mới

bắt đầu học mạt chược, tuyệt đối có thể dùng tiến bộ thần tốc để hình

dung, mà dùng câu nói của cậu thì chính là: “Số liệu, số liệu đại biểu

tất cả.”

Mà trong bốn người này, Lâm Dược lại là tỉ suất hấp thụ ánh sáng cao nhất.

Thạch Chấn Đào không nói rồi, quán quân đợt trước, về hắn, sớm đã bị người ta đào tin triệt để, hơn nữa, một ông chú hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo

bình thường như vậy, có gì đáng khai thác nữa?

Lý Vương Hồng Anh

thì là một đề tài mới mẻ, nhưng một bà cô năm mươi tuổi, eo như thùng

nước, chuyện của bà có thể nói là truyền kỳ bác gái, nhưng, bạn nói xem

thiếu niên thiếu nữ sẽ thích sao? Hay mấy chú mấy bác thích?

Cho dù là các bà cô, so với thân hình cùng gương mặt tương tự mình, thì họ vẫn thích mỹ thiếu niên hơn.

Masaru Sato miễn cưỡng nói là mỹ thiếu niên, mắt to cằm nhọn lông mày mảnh,

nhưng trên mặt vĩnh viễn mang đôi mắt kính dày nặng, hơn nữa chiều cao

đó… nói cậu là khuyết tật cấp hai cũng là khen ngợi, mang thêm giày,

cũng chưa chắc lên được tới một trăm sáu mươi lăm cm, mà đứng ở đó, thì

giống như một… không phải sào tre, là tăm xỉa răng mảnh mảnh, nhỏ nhỏ,

ngắn ngắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Lâm Dược, chỉ có Lâm Dược!

Chiều cao đó, dung mạo đó, phong độ đó, ăn mặc đó… phóng viên Hồng Kông đều

có con mắt, ai nấy gần như đều có thể x quang như nhau, chỉ cần tùy tiện đảo qua, thì có thể nói được Lâm Dược mặc nhãn hiệu nào, là đồ mới năm

nay hay là kinh điển năm cũ, là mua đúng giá thật, hay càn quét lúc giảm giá, giá hiện tại là bao nhiêu, đã mặc được bao lâu, không cần phân

tích không cần so sánh, đã có thể nói được tám chín phần mười.

Hơn nữa đội săn ảnh Hồng Kông trước giờ luôn mạnh mẽ, tuy bọn họ không vào

được trong tầng lầu Lâm Dược thuê, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể nghe

ngóng được Lâm Dược đang thuê phòng nào.

Phòng một tối trên mấy

chục ngàn, ăn mặc toàn đồ hiệu, còn có thái độ lười biếng luôn luôn bày

ra… căn bản không cần nổ thêm, đây chính là một nhân vật tin mới tuyệt

đối.

Huống hồ người này từ vòng loại đến bán kết, tổng cộng chỉ

dùng mười phút, quả thật chính là cảnh chỉ xuất hiện trong phim truyền

hình.

Các phóng viên thích viết, các độc giả cũng thích xem, đặc

biệt là thiếu nữ đang ở thời kỳ mơ mộng, càng nhìn Lâm Dược càng thấy dễ thương muốn chết, nếu không phải sòng bài có các b