ện vọng này càng thêm mãnh liệt.
Nhưng, cho dù có mãnh liệt, cũng chỉ là một nguyện vọng, sau khi nhìn thấy
thái độ của Trương Trí Công, hắn đã biết, không bỏ vốn lớn thì không thể lấy được.
Nhà họ Trương thì Trương Trí Thành là chủ, nhưng
Trương Trí Thành lại là một người anh tốt tuyệt đối, với em trai của
mình hầu như có thể nói là nuông chiều, không ra giá lớn, vị anh trai
tốt này tuyệt đối sẽ không bán tình yêu của em trai. Cho nên, hắn vốn đã từ bỏ.
Nhưng hôm đó, Lưu Yên Nhiên cầm tờ giấy của Lâm Dược tìm hắn, tờ giấy đó chỉ có bốn chữ: JA, Caesar.
Bốn chữ này không có gì thần kỳ, nhưng lại dẫn nên sự hiếu kỳ của hắn.
Người bình thường không biết quan hệ của Sharon và JA, nhưng đây cũng
không phải là bí mật gì. Trương Trí Công biết, Lâm Dược ngày ngày ở cùng Trương Trí Công, biết cũng không lạ.
Nhưng, hắn vô cùng kỳ quái người này tại sao phải chuyển một tờ giấy như thế cho hắn.
Thế là, hắn an bài người dụ Trương Trí Công đi, sau đó, lại tìm Lâm Dược.
Lúc này, hắn vẫn không nghĩ tới sẽ lưu Lâm Dược lại.
Mà sau khi Lâm Dược tới, đã viết ra một chuỗi mật mã.
“Dựa vào chuỗi mật mã này, anh có thể lấy được bốn phần trăm cổ phần của JA
tại ngân hàng Thụy Sĩ. Đây là tiền đặt cọc, nếu anh có thể giúp tôi ở
lại, sẽ còn sáu phần trăm, nhưng chia ra đưa trong sáu năm.”
Bốn
phần trăm cổ phần của JA, nghe thì có vẻ là một thứ không quan trọng,
nhưng Tiêu Nhiên vô cùng rõ ràng giá trị của thứ này. Không nói gì khác, ba mươi phần trăm cổ phần của Sharon chính là của JA.
Lợi nhuận
của một sòng bài có bao nhiêu? Người bình thường chỉ biết rất nhiều rất
nhiều, nhưng cụ thể có bao nhiêu chứ? Đương nhiên, từ tiền thuế mỗi năm
cũng có thể suy đoán được, năm ngoái ngạch kinh doanh của Sharon là hai
mươi tám tỷ một trăm triệu đồng, thuần lợi nhuận là hai trăm ba mươi
triệu đô la Mỹ.
Mà trong hai trăm ba mươi triệu đô la Mỹ này, JA
đã chiếm ba mươi phần trăm, mà đây chỉ là phần ở Sharon. Tại Malaysia
tại Mỹ tại Hà Lan, chỉ cần nơi có sòng bài, gần như đều có cổ phần của
JA.
Có thể nói, sức nặng của bốn phần trăm gần như có thể so với cả Sharon.
Mà nếu lại tính thêm giá trị kèm theo, cho dù cả Sharon, cũng không thể so sánh với bốn phần trăm cổ phần.
JA ban đầu là sòng bài do Caesar sáng lập, nhưng năm đó hắn chỉ có hai
mươi tuổi đương nhiên không thể dựa vào sức lực một người mà chống đỡ
một sòng bài, cho nên cả JA, cũng là do cổ phần vài phía khống chế.
Caesar chiếm ba mươi lăm phần trăm cổ phần, ba nhà còn lại gần như chia
đều năm mươi lăm phần trăm, mà mười phần trăm cuối cùng vẫn luôn là câu
đố.
Mười phần trăm này, thậm chí được người trong vòng nói đùa là “lá bài cuối cùng”.
Thật ra, đây cũng không tính là nói đùa.
Mười phần trăm, nghe thì không nhiều, trong năm thế lực khống chế cổ phần
cũng là bên nhỏ yếu nhất. Nhưng nhỏ yếu nhất này, có vài lúc, thật ra,
cũng là cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà.
Mười ba năm, JA đã từ một sòng bài kéo dài ra rất nhiều thứ, mà bốn nhà ban đầu mà mọi người biết đến cũng có biến hóa.
Biến hóa lớn nhất, là gia tộc Fries của Ý. Gia tộc này vì một lần đầu tư
thất bại mà chìm vào khốn cảnh quay vòng tiền vốn, lại xui xẻo gặp phải
khủng hoảng tài chính, dưới tình trạng duy trì khó khăn, chỉ có thể ném
ra mười tám phần trăm cổ phần mình nắm trong tay.
Mười tám phần trăm này, Caesar lấy đi hai phần ba trong đó, còn lại một phần ba do người Do Thái Jones và Hồng Môn chia đều.
Trải qua một phen sóng gió, Caesar chiếm được bốn mươi bảy phần trăm cổ phần JA, Jones và Hồng Môn cùng chiếm bốn mươi ba phần trăm.
Nếu bảo
trước kia ba bên liên thủ còn có thể quản chế Caesar, vậy thì hiện tại
trừ khi tìm được mười phần trăm còn lại, nếu không sẽ không thể nào rung chuyển địa vị của Caesar.
Caesar muốn tìm mười phần trăm này,
Jones muốn tìm mười phần trăm này, Hồng Môn cũng muốn tìm mười phần trăm này, còn có rất nhiều người đều muốn tìm mười phần trăm này.
Ai tìm được mười phần trăm trước, người đó sẽ có được trọng lượng quan trọng nhất.
Mà hiện tại, mười phần trăm này lại rơi vào tay hắn?
Chẳng qua hiếu kỳ người có kỹ thuật hạng nhất lại được cậu hai Trương mê
luyến sẽ nói gì với hắn, hoàn toàn không ngờ được sẽ nhận được cục vàng
thiệt lớn rớt xuống.
Không cần phải do dự quá nhiều, sau khi xác nhận bốn phần trăm cổ phần này là thật, hắn lập tức hành động.
Vốn hắn cho rằng chuyện sẽ rất đơn giản, hắn biết Trương Trí Thành muốn gì, hắn tin Châu Hải là một mồi câu mà Trương Trí Thành không thể cự tuyệt.
Nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp trình độ nuông chiều của Trương Trí
Thành đối với em trai nhà mình, cho tới khi hắn nói Lâm Dược tìm tới hắn trước, Trương Trí Thành mới đồng ý giao dịch này.
Mà mấy hôm
nay, hắn bận rộn chuyện Châu Hải, giao lại không phải chỉ nói một câu là xong, rất nhiều chỗ cần xử lý, cho dù hiện tại, cũng không thể nói là
đã xử lý xong, nhưng hắn vẫn vội vàng trở về, nguyên nhân, là vì Lâm
Dược này.
“Cậu Lâm, tôi rất nghi hoặc, tại sao cậu muốn đưa số tiền này cho tôi?”
“Vì anh là một người rất cẩn thận, anh