XtGem Forum catalog
Là Điều Anh Muốn

Là Điều Anh Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

Những nhánh củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, mang theo cụm hoa lửa

bùng sáng trên mặt đá lạnh lẽo. Chất lỏng màu nâu sóng sánh bên trong chiếc

vạc sôi ùng ục dâng cao đến mép rìa như chực tràn ra ngoài, tựa hồ một người

trẻ tuổi đang chằm chằm nhìn vào vực sâu tội lỗi và đùa giỡn với ý nghĩ nảy ra

trong đầu.

“Magda, để mắt cái vạc đun kìa!”

Người phụ nữ già nua nhăn nheo nhảy dựng lên như giẫm phải đinh, hất mái

tóc bạc khỏi gương mặt mình bằng bàn tay béo múp rồi thổi bùng ngọn lửa. “Ôi

Đức mẹ Mary, ta nghĩ ta lại đun quá lửa rồi!”, Magda thút thít.

“Bằng Ngọn lửa Địa ngục à, ta rất ghét khi ngươi cứ gọi những tên Thánh

linh thiêng ấy”, người thứ hai lên tiếng, bước tới lấy cái muỗng. Bà ta nếm thử

rồi chửi rủa, “Thánh thần thiên địa ơi, mọi thứ cứ luôn phải qua tay ta mới được

hay sao?”.

“Nemain ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”, Magda kêu lên, siết chặt đôi

tay. “Ta không chịu đựng nổi nếu thấy họ đánh mất cơ hội này khi số phận đến

lúc này vẫn an bài thật viên mãn và thuận lợi theo mong muốn của chúng ta!”

Nemain càu nhàu khi kéo cái vạc ra khỏi lò.

“Berengaria đến nếm thử mà xem. Ta phải nói rằng đây là thứ tinh dược tệ

nhất Magda từng phối chế.”

Berengaria không trả lời. Bà đang bận nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, quan

sát quá khứ mở lối cho tương lai. Đó là một món quà bà sở hữu: Tiên tri. Bà

thích thú khi đắm chìm trong quá khứ để xem tương lai diễn ra thế nào, hiểu

được các bậc đế vương vì sao chết và những lãnh địa do đâu mà thất thủ. Khả

năng này cũng tỏ ra hữu ích khi cần biết lúc nào lâu đài bà đang sống gần đó sẽ

bị bao vây, giúp bà có đủ thời gian gói ghém hành lý và tìm chỗ ở mới trước khi

bọn cướp tới. Nhưng nhiệm vụ bày ra trước mắt bà bây giờ mới là điều quan

trọng nhất: Mang hai linh hồn bất đắc dĩ, thẳng thắn và hơi quá quắt đến được

với nhau. Vâng, điều này quả xứng với sự khéo léo khiêm tốn của bà.

Bà nhận thấy Magda kiễng chân, nghe được Nemain cự nự khi bà ta giậm

đôi ủng phù thủy mòn cũ xuống sàn, nhưng bà không thèm chú ý đến họ. Thành

bại chỉ trong hơi thở. Nếu Lãnh chúa Blackmour không có chút danh dự nào,

hắn sẽ bỏ mặc lời thề bảo vệ một người phụ nữ hắn hầu như chẳng quen biết.

Có lẽ, cuối cùng thì danh dự cũng không hẳn là một đức tính hoang phí.

Berengaria để hiện tại trôi qua tầm mắt, nhìn gã Rồng tăm tối hung bạo xứ

Blackmour gửi đi thông điệp của hắn. Bà nghiền ngẫm kỹ lưỡng người chiến

binh được trận mạc trui rèn nọ, hài lòng thấy rằng hắn sẽ không chùn bước cho đến khi đạt được mục đích. Hắn không thể, hoặc sẽ mất tất cả. Chẳng còn cơ hội

nào khác cho hắn.

“Magda, ôi mũi tôi, mùi đó thật khủng khiếp”, Nemain bịt mũi và thụt lùi

tuốt về phía bên kia căn lều. “Đổ nó đi, làm lại. Và lần này hãy cẩn thận! Phải

mất hàng chục năm mới tìm được xương ngón tay của một pháp sư, ngươi thì đã

dùng gần hết rồi. Ta không có ý định mạo hiểm đến Scotland lần nữa để tìm

thêm mẩu xương khác đâu!”

“Đừng la lối nữa”, Magda khịt mũi. “Ta chỉ ở đây vài năm thôi.”

“Ta dám khẳng định ngay cả linh mục hèn mọn nhất cũng có thể nói vậy.

Hắn sẽ sớm nghĩ ngươi giống một nữ tu hơn là một phù thủy.”

Berengaria tảng lờ cuộc cãi vã. Thay vào đó, bà chăm chú quan sát một cô

gái chất phác đang luyện tập với thanh kiếm gỗ trong khu vườn ở Warewick,

hành động này hoàn toàn bị ngăn cấm. Cha cô sẽ không vui bởi việc bất tuân

mệnh lệnh, nhưng thật may mắn làm sao, sứ giả của Rồng sẽ đến nơi trước lúc

Warewick phát hiện ra hành động của con mình. Berengaria thúc vào gã hiệp sĩ

thêm lần nữa, như quân tốt trên bàn cờ, buộc hắn phải giục ngựa tăng tốc. Hài

lòng khi biết chắc gã sẽ tới kịp lúc, bà hướng sự chú ý về lại cô gái trẻ.

“Chỉ vài khắc nữa thôi, con của ta”, Berengaria dịu dàng nói, “và rồi cuộc

sống mới của con sẽ bắt đầu”.

Pháo đài Warewick, nước Anh, năm 1249

Mấy nhánh củi khô nổ lách tách trong lò sưởi, mang theo cụm hoa lửa lóe

sáng trên mặt đá lạnh lẽo. Một ả hầu gái đang loay hoay khêu đống than hồng

rồi túm tụm trở lại với đề tài dở dang cùng hai kẻ khác, đôi mắt mở to đầy bất

an.

“Có đúng hắn là bầy tôi của ác quỷ không?”

“Tin đồn thôi”, người thứ hai gật gù thì thầm.

“Hắn được sinh ra từ những gì sâu thẳm nhất của đêm đen”, kẻ thứ ba phán.

Cô ta lớn hơn cả và là người có vẻ am hiểu nhất về những vấn đề đại loại thế

này. Ả liếc qua vai mình, sau đó quay lại nhìn đám bạn. “Và tôi biết điều gì đã

xảy ra với cô dâu của hắn.”

Gillian xứ Warewick dừng bước ngay lối vào bếp. Như thường lệ, cô không

thích bọn hầu gái, những kẻ luôn xì xào nói xấu và nhiếc móc hiểm độc, nhưng

không hiểu sao, lời khoác lác cuối cùng của ả làm Gillian nán lại. Cô do dự, chờ

ả tiếp tục.

“Lời đồn đại”, kẻ thứ ba lên tiếng, hạ thấp giọng mình và buộc những người

khác, kể cả Gillian, phải thích đến gần hơn, “phu nhân hắn, trong một đêm, đã phát hiện ra chồng mình có đôi mắt đỏ rực như Lửa Địa ngục và cặp sừng nhú

khỏi đỉnh đầu. Hắn bắt gặp bà trước khi bà kịp chạy trốn, kể từ đó không còn ai

nghe tin về bà ta nữa. Họ kháo nhau rằng hắn đã hiến vợ mình