
t đũa xuống bàn. “Đều là chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc đến nữa”.
Mạc Úy Thanh cười cười. “Được thôi, nhưng tán gẫu mà không nhắc đến đàn ông thì nói chuyện gì? Công nhận chị cũng có bản lĩnh thật, mới đến đây
chưa lâu đã câu được ông chủ! Nói chung, bị bỏ rơi cũng đáng, coi như
nộp học phí, hơn nữa...”Cô ta nhếch miệng. “Chị có cảm thấy người đàn
ông như vậy càng có sức hút hay không? Anh ta ngủ với chị rồi “đá” chị,
có phải khiến chị hận đến mức nghiến răng ken két?” Tô Mạt đứng dậy.
“Nếu cô không có việc gì, tôi về đây!”
Mạc Úy Thanh vội kéo tay cô. “Tôi đùa cho vui ấy mà! Tất nhiên tôi có việc
muốn tìm chị. Tôi không tin Tùng Dung nên chỉ có thể nhờ chị.” Cô ta tỏ
ra nghiêm túc một cách bất thường. “Không hiểu tại sao Châu Viễn Sơn
biết tôi sống cùng Thượng Thuần, bây giờ anh ấy không xuất hiện, cũng
chẳng nghe điện thoại. Tôi muốn... nhờ chị chuyển lời giúp tôi. Chị hãy
nói với anh ấy, Mạc Úy Thanh tôi cho anh ấy cơ hội cuối cùng, hỏi xem
anh ấy có muốn bắt đầu lại với tôi không?”
Tô Mạt thấy ánh lệ ẩn trong khóe mắt Mạc Úy Thanh, cô không đành lòng.
“Tôi thật sự không tiện tham gia vào chuyện của ba người”.
“Chị không cần tham gia, chỉ chuyển lời mà thôi! Chị nói với anh ấy, tôi cho anh ấy ba ngày để suy nghĩ... Việc thứ hai...” Mạc Úy Thanh rút một
chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo ngủ đưa cho Tô Mạt. “Đây là chìa khóa
hộp thư ở dưới nhà tôi. Nhà tôi là số 1001, còn số hộp thư là 1004. Chị
hãy nhớ kĩ, nếu tôi bỏ đi cùng anh ấy, chị đến nhận thư giúp tôi”.
Tô Mạt có cảm giác Mạc Úy Thanh rất kỳ lạ. Cô nửa tin nửa ngờ nhận chìa khóa. “sao số không giống nhau?”
Mạc Úy Thanh cười. “Đúng thế. Có lẽ ban quản lý khu chung cư nhầm lẫn. Ngay cả Thượng Thuần cũng không biết chuyện này”. Cô ta im lặng một lát rồi
xua tay, nói tiếp: “Được rồi, chị có thể đi được rồi!”
Bắt gặp thái độ chẳng thiết thứ gì của cô ta, Tô Mạt an ủi: “Nếu cô cần sự
giúp đỡ, có thể nói với tôi. Chỉ cần không tham gia vào việc của ba
người, tôi...”
Mạc Úy Thanh ra mở cửa, vẻ lười nhác: “Chị về đi!” Cô ta dặn dò. “Chị nhớ cất kĩ chìa khóa!”
Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài có người đi vào.
Thượng Thuần cười cười. “Hôm nay em đỡ hơn chưa?” Hắn đảo mắt quanh phòng. “Em có bạn đến thăm à?”.
Mạc Úy Thanh không lên tiếng, Tô Mạt cũng im lặng.
Thượng Thuần không để tâm. Hắn liếc nhìn Tô Mạt, cười cười. “Để tôi nhớ xem
đây là ai...” Hắn tiến lại gần, cúi đầu nhìn cô. “Tô tiểu thư, lâu rồi
không gặp!”.
Tô Mạt vốn ghét người này, cô liền bước mấy bước đến bên Mạc Úy Thanh.
Bắt gặp dáng vẻ yểu điệu của cô, trong lòng Thượng Thuần lại cảm thấy ngứa
ngáy nhưng nhớ đến chuyện trước kia, hắn cố gắng kìm nén, lạnh mặt với
cô. “Tôi...”
“Anh làm sao?” Mạc Úy Thanh hỏi.
Thượng Thuần cười cười, “Tôi biết cô ta là bạn của em”.
Nhân lúc hai người nói chuyện, Tô Mạt mau chóng đi ra ngoài.
Thượng Thuần di chuyển ánh mắt lên mặt cô. Hắn hơi nghiêng người, nhường chỗ cho cô đi qua cửa.
Tô Mạt không muốn chào hỏi hắn, cứ thế lách qua người Thượng Thuần. Hơi
thở và thân nhiệt của người đàn ông sát gần khiến cô toát mồ hôi.
Vào thang máy, khi quay người lại, cô phát hiện người đàn ông đó vẫn dõi theo mình.
Mạc Úy Thanh đứng trong nhà nhìn Thượng Thuần, đôi mắt ngấn lệ. Thượng
Thuần quay đầu, ôm cô ta đi vào nhà. “Bảo bối, em nhìn tôi chòng chọc
làm gì, ghê chết đi được!”
Mạc Úy Thanh nhếch miệng. “Anh cũng biết sợ à? Ngày nào tôi cũng ở nhà đợi
anh, khó khăn lắm anh mới đến đây một lần, vậy mà chỉ ngắm người phụ nữ
khác...”
Thượng Thuần cười. “Ngắm thì sao chứ? Trước đây em rất thoải mái, sao bây giờ
lại hẹp hòi như vậy? Bệnh trầm cảm của em lúc nào mới khỏi? Cũng phải
công nhận, cô ô sin nhà chúng ta ưa nhìn thật đấy...” Mạc Úy Thanh tức
giận cầm gối ôm trên sofa ném vào người hắn, sụt sùi. “Đồ khốn nạn, anh
đúng là đồ khốn nạn!”
Ban đầu Thượng Thuần còn nhẫn nhịn. Sau đó, hắn mất hết kiên nhẫn, túm cổ
tay Mạc Úy Thanh, đẩy cô ta xuống sofa. Hắn định vung tay nhưng đột
nhiên dừng lại nghiêm giọng: “Đủ rồi, ngày càng không thể chịu nổi cô!
Nể tình cô theo tôi nhiều năm nên tôi mới dỗ dành cô, đừng có chọc tức
tôi...”
Thượng Thuần nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Mạc Úy Thanh có chút hoảng sợ
nhưng cô ta không phục, chỉ cười nhạt. “Anh không thấy thái độ của người ta đối với anh à? Anh không được ăn mới không cam lòng. Tôi nói cho anh biết, người ta có đối tượng tốt hơn nên chẳng thèm để ý đến anh đâu!”
Thượng Thuần chỉnh lại quần áo, “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Tôi chẳng cần biết
cô ta có đối tượng nào! Tôi đã nói từ lâu, loại phụ nữ này xách giày cho em cũng không xứng, tôi không thèm phí công!” Mạc Úy Thanh không tin.
“Chị ta câu được ông chủ của An Thịnh, sao có thể kém tôi?”
Thượng Thuần ngây người. “Vương Cư An?” Hắn cười nhếch mép. “Cái thằng này...”
3.
Tô Mạt về nhà, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo. Cô thức trắng đêm để hoàn thành
công việc. Sáng sớm hôm sau, cô cầm tài liệu đến văn phòng tổng giám
đốc. Vương Cư An chưa đi làm, cô thư ký nhận giúp.
Buổi trưa, Tô Mạt nhận được thông báo sếp tổng muố