
hả hơn, trong phòng diều hòa cũng không cảm thấy lạnh.
Cô lại đeo sợ dây chuyền mảnh màu bạc, đồng hồ dây da đen mặt bạc, mặc
chân váy màu xám và đi đôi xăng đan đế cao vừa phải màu da.
Ban đầu cô vấn tóc, nghĩ thế nào lại thả xuống. Cuối cùng cô buộc kiểu đuôi gà không cao, không thấp, để lộ trán và hai bên mai. Tô Mạt có bờ trán
rất đẹp, càng tôn nước da trắng ngần và ngũ quan thanh tú. Hai ngày nay
nghỉ ngơi đầy đủ, làn da của cô cũng sáng mịn hơn, vì thế cô không đánh
phấn, chỉ kẻ lông mày đậm hơn một chút và tô son bóng.
Tô Mạt soi gương, cảm thấy bản thân không tồi, nhẹ nhàng, đoan trang, trông rất có tinh thần.
Đến công ty, trong lòng Tô Mạt hơi căng thẳng và mong ngóng. Lên tầng trên, thư ký mới của Vương Á Nam đang sắp xếp phòng làm việc cho cô. Phòng
làm việc mới nằm ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch, diện tích không lớn,
trước đây do một mình trợ lý Hồng sử dụng. Trên bàn đặt máy tính cũ của
cô.
Tô Mạt hỏi thư ký mới biết, trợ lý Hồ đã nghĩ việc từ mấy hôm trước, nguyên nhân không rõ.
Tô Mạt chợ đến cuộc điện thoại Vương á Nam nhận được hôm bà bảo cô đi làm.
Không bao lâu sau, cô nhận được thông báo, nhóm dự án ô tô có cuộc họp, chủ tịch nói rõ, cô sẽ tham dự cuộc họp thay trợ lý Hồ.
Trong lòng hưng phấn, Tô Mạt đến phòng hội nghị sớm hơn mọi người. Cô ngồi một mình ở đó, nghiên cứu tài liệu.
Một lúc lâu sau, các đồng nghiệp mới lục đục kéo đến. Họ đều kinh ngạc khi
nhìn thấy Tô Mạt nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Vương Cư An và Triệu Tường
Khánh xuất hiện sau cùng.
Lúc vào cửa, Triệu Tường Khánh vốn đang nghe sếp tổng chỉ đạo công việc, ai ngờ Vương Cư An đột nhiên im bặt. Triệu Tường Khánh thuận theo ánh mắt
anh ta, liền nhìn thấy Tô Mạt.
Tô Mạt đang ngồi trên bàn, tay phải cầm cây bút. Đúng lúc này, cô cũng đưa mắt về phía họ. Ánh mắt cô hơi hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên, lúm
đồng tiền mờ mờ trên má như ẩn như hiện. Cô vẫn như trước đây, dù ăn
mặc, trang điểm già dặn cỡ nào cũng không thể che giấu vẻ yếu đuối, dáng yêu. Sau đó, cô lại cúi xuống, chăm chú đọc tài liệu.
Vương Cư an cũng thu hồi ánh mắt.
Triệu Tường Khánh có thể khẳng định, người khiến cô gái này nảy sinh cảm giác bất an và kháng cự không phải là anh ta. Đợi sếp tổng nói xong, anh ta
vừa ngồi xuống cạnh Tộ Mạt vừa mỉm cười chào hỏi: “ Tiểu Tô đã quay lại
rồi à?”
Tô Mạt nở nụ cười dịu dàng với anh ta.
Bên cạnh có người hỏi nhỏ: “trợ lý Hô vẫn chưa tới, anh ta lại đi muộn rồi?”
Không ai trả lời, Tô Mạt cất giọng thản nhiên: “ kỹ sư Vương bảo tôi tạm thời tiếp nhận công việc của trợ lý Hồ.”
Người của phòng kỹ thuật cười nói với Triệu Tường Khánh. “Phó phòng Triệu,
bây giờ anh không thể tùy tiện xưng hô, cấp bậc cô ấy đã bằng anh, lên
nhanh thật đấy!”
Triệu Tường Khánh cười. “ Tôi biết rồi! Trợ lý Tô thăng chức là chuyện vui,
hay là tối nay tìm nhà hàng nào đó, mọi người vui vẻ một bữa?”
Tô Mạt còn chưa lên tiếng, người ở phòng kỹ thuật lại nói: “Người ta làm
gì có thời gian! Nghe nói gần đây trợ lý Tô làm không ít việc khiến kỹ
sư Vương phải nhìn bằng con mắt khác. Nơi này không thể thiếu cô ấy, nơi kia cũng cần cô ấy, chắc chắn vô cùng bận rộn.”
Tô Mạt mỉm cười không nói gì. Cô tiếp tục nghiên cứu tài liệu
Triệu Tường Khánh nghĩ xem có nên giúp người ta giải vây?
Vương Cư An ngồi ở vị trí đầu tiên, im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới khẽ gõ tài liệu xuống bàn: “ họp thôi!”
Nội dung cuộc họp liên quan đến vụ đấu thầu. Bên mời thầu là một doanh
nghiệp nhà nước ở địa phương. Trước đó, Tô Mạt chỉ phụ trách hồ sơ thầu
kỹ thuật. Bây giờ thay thế vị trí của trợ lý Hồ, cô bắt đầu được tiếp
xúc với khách hàng và mảnh thương mại
Vương Cư an làm việc tuyệt đối không lề mề, chậm chạp. Vừa nhận được tin tức, anh ta lập tức triển khai công việc, đồng thời yêu cầu mọi người phối
hợp với hiệu suất cao.
Cả buổi chiều, Tô Mạt nghiên cứu ưu thế sản phẩm của công ty, làm một bản
phân tích theo yêu cầu khách hàng. Trong lúc làm việc, cô nhận được điện thoại của Mạc Úy Thanh, hẹn buổi tối gặp. Ai ngờ trước khi ra về, cô
lại nhận được thông báo từ trợ lý tổng giám đốc, yêu cầu cô nộp văn bản
ủy quyền và hướng dẫn đấu thầu trong ngày hôm nay.
Bây giờ, Tô Mạt có tâm lý đề phòng Vương Cư An và những người xung quanh.
Cô cũng biết vấn đề hao tốn nhiều thời gian của dự án này là mảng kỹ
thuật, hơn nữa, cần phải đợi nhân viện thẩm định giá đưa ra kết quả mới
bắt đầu tiến hành thẩm tra tư cách bên dự thầu. Vì vậy, cô không cần vội vàng làm hồ sơ thầu kinh tế.
Tô Mạt nộp bản phân tích nhu cầu và văn bản ủy quyền. Trong lúc đợi tổng
giám đốcvà chủ tịch ký tên, cô hỏi dò: “Phần còn lại có thể để ngày mai
nộp được không?”
Trợ lý tổng giám đốc truyền đạt ý của Vương Cư An: Ngày mai còn có công việc khác, kiến nghị làm thêm giờ.
Tô Mạt trình bày tiến độ công việc và kế hoạch làm việc trên Power point,
gửi vào hộp thư của Vương Á Nam và Vương Cư An, nói rõ cô hoàn toàn có
thể hoàn thành kế hoạch trong thời gian cho phép.
Gần hết giờ làm, cô lại kiểm tra hộp thư, vẫn không nhận được hồi đáp của
đối phương ki