Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325392

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

là trẻ con… Bất kể anh làm gì, anh cũng không

thể… không thể xâm phạm người khác. Anh làm vậy là không lịch sự. Không, đây chẳng phải là vấn đề lịch sự, anh đã sai. Nếu tôi báo cảng sát,

cảng sát sẽ bắt anh đi, anh…”

Nghe đến đây, Vương Cư an cắt ngang:” Thiên Bảo, cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

Tống Thiên Bảo hết nhìn Vương Cư An lại nhìn Tô Mạt.” Không… Thư ký Tô, tôi sẽ bị cảnh sát bắt thật sao?”

Tô Mạt không muốn nhìn anh ta.

Vương Cư An nói:” Thiên Bảo, chúng ta ra ngoài chơi đi!”

Lúc này, Tống Thiên Bảo mới hỏi:” An An, anh định đưa tôi đi đâu?”

Vương Cư An im lặng, kéo tay anh ta đi ra ngoài. Tới khi đến bến xe ô tô, đẩy người vào trong xe, anh ta mới lên tiếng:”Đưa cậu đi nếm mùi đời.”

Tô Mạt vẫn còn hoảng sợ nên không có phản ứng. Đến khi định thần, cô mới

giật mình kinh hãi. Thấy xe của Vương Cư An đã đi xa, cô lập tức lại ô

tô đuổi theo.

Vương Cư An đưa Tống Thiên Bảo vào một quán massage, mở một phòng rồi nói với Tống Thiên Bảo:” Câu hãy ngoan ngoãn ở đây, lát nữa sẽ có người chơi

cùng cậu. Cậu muốn thế nào cũng được.”

Tống Thiên Bảo mơ hồ.

“Sẽ rất thú vị.” Vương Cư an nói tiếp.

Lúc này Tống Thiên Bảo mới cười cười nhưng anh ta lập tức nhăn mặt. ”Thư ký Tô tức giận rồi.”

“Mặc kệ cô ta!”

Tống Thiên Bảo đờ đẫn ngồi xuống mép giường.

Vương Cư An đi ra ngoài. Không bao lâu sau, quả nhiên có một cô gái bước vào

phòng, tay cầm túi nylon nhỏ. Cô gái cười hì hì. ”Để tôi giúp anh cất đồ trước!” Nói xong cô ta tiến lại gần, kéo quần của Tống Thiên Bảo.

Tống Thiên Bảo giật nảy mình, đứng dậy đẩy cô gái. Cô gái bị ngã, nói với

giọng tức giận: “Tôi thấy anh không phải tên ngốc, anh là thằng điên thì đúng hơn!” Cô ta định bỏ ra ngoài nhưng đi đến cửa lại quay người, nói: “Bạn anh cho tôi không ít tiền, hôm nay tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Anh

muốn chơi kiểu gì? Hay là chơi trực tiếp, mọi người đều bớt việc.”

Tô Mạt lái xe bám theo Vương Cư An đến quán massage. Chạy lên tầng trên,

cô thấy Vương Cư An đang đứng hút thuốc bên cửa sổ ở đầu hành lang,

không thấy bóng dáng Tống Thiên Bảo. Tô Mạt mướt mát mồ hôi, đang định

lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lớn. Cô

tiến lại gần, chăm chú lắng nghe, quả nhiên là giọng Tống Thiên Bảo, anh ta nấc nghẹn, giống như đang khóc.

Tô Mạt vội vàng đập cửa, gọi to: “ Thiên Bảo! Thiên Bảo!”

Vài giây sau, Tống Thiên Bảo ở bên trong hét lên: “Thư ký … thư ký Tô…”

Vương Cư An vốn đứng ngoài xem trò vui. Chứng kiến cảng tượng này, anh ta ngậm điếu thuốc, đi tới đập cửa. “Mở cửa!”

Khi cánh cửa mở toang, Tô Mạt lập tức xông vào phòng.

Tống Thiên Bảo quần áo xộc xệch, co rúm ngồi ở góc phòng. Sắc mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tô Mạt, anh ta muốn kéo tay cô nhưng không dám,

chỉ trốn sau lưng cô.

Cô gái trong phòng nói với Vương Cư An: “Thôi khỏi, tôi trả lại tiền, hầu hạ không nổi!”

Vương Cư An xua tay, bảo cô ta đi ra ngoài.

Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy khó tin, cô trừng mắt với Vương Cư an. “Anh thật là… hoang đường!”

Vương Cư An ngồi xuống sofa, liếc nhìn hai người. “ Thiên Bảo năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tống Thiên Bảo ngờ nghệch nhìn anh ta.

Vương Cư An tiếp tục lên tiếng: “Năm nay cậu ba mươi tư tuổi. Tuy trí tuệ như đứa trẻ nhưng về mặt sinh lý đã là người đàn ông trưởng thành. Thư ký

Tô, em không thể tàn nhẫn như vậy!”

Tô Mạt đang định phản bác, Vương Cư An búng đầu mẩu thuốc lá, nói tiếp:

“Hay là tôi trách nhầm em? Em là nhân viên tốt, luôn hết mình vì công

việc, nhưng có lẽ em muốn “vượt chỉ tiêu”.”

Tô Mạt vô cùng tức giận. Cô chẳng nói chẳng rằng, kéo Tống Thiên Bảo đi ra ngoài.

Hai người đi đến cửa phòng, Vương Cư An lại nói: “Sớm tối ở bên nhau, những chuyện như thế này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần hai. Cậu ta không

biết kiềm chế, trong khi em không thể đọ sức với cậu ta.”

Tô Mạt dừng bước. Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, Tô Mạt mới ngoảnh đầu hỏi Tống Thiên Bảo: “Vừa rồi, người phụ nữ đó đối xử với anh như vậy, anh còn sợ không?”

Tống Thiên bảo liền gật đầu.

Tô Mạt hỏi tiếp: “Thiên Bảo anh có biết tại sao không?”

Tống Thiên Bảo nhìn cô vẻ nghi hoặc.

Tô Mạt nói: “Bởi vì cô ta không hỏi xem anh có bằng lòng hay không. Cô ta cưỡng ép anh, vì vậy anh mới sợ hãi và tức giận.”

Tống Thiên Bảo nói lớn: “Đúng thế!”

Tô Mạt lại nói:” Trước đó anh làm vậy với tôi, anh cũng không hỏi tôi có

đồng ý hay không. Đấy chính là anh cưỡng ép tôi, vì vậy tôi cũng rất tức giận và sợ hãi.”

Tống Thiên Bảo lẩm bẩm: “Đúng vậy!”

“Không có lần sau đâu đấy!”

“Không … không có lần sau!”

Vương Cư An xen ngang: “ Có những lời rất dễ nghe nhưng trên thực tế, vì bản thân, cô đã xem nhẹ cảm nhận của cậu ta.”

Tô Mạt nghiến răng:” Anh ném anh ấy vào nơi này là để ý đến cảm nhận của anh ấy hay sao?”

Vương Cư An tựa vào thành ghế, rít một hơi thuốc, không lên tiếng.

Tống Thiên Bảo kéo áo Tô Mạt. “Thư ký Tô, tôi… tôi muốn về nhà!”

Vương Cư An liếc nhìn hai người, lên tiếng: “Cũng đúng, trên con đường tiến

về phía trước, kiểu gì cũng phải nhặt mấy hòn đá để kê chân.”

Tô Mạt ngẩn ng