
Thiên Bảo nhận cây bút, cũng viết
nguệch ngoạc tên mình ở bên cạnh: “Chữ này hình như trước đây tôi đã
từng viết… Tôi không nhớ rõ”. Anh ta lại hỏi. “Thư ký, tên cô là gì?”
Tô Mạt viết tên mình, Tống Thiên Bảo lại bắt chước viết theo.
Thấy anh ta cầm bút không đúng cách, Tô Mạt nhắc nhở: “Anh hãy ngồi tử tế,
đầu thẳng, người thẳng, cổ tay nhấc cao… như thế này…”
Cô cúi thấp người, điều chỉnh các ngón tay của Tống Thiên Bảo, lại làm mẫu cách cầm bút dùng. Tống Thiên Bảo không hề có phản ứng.
Anh ta im lặng hồi lâu khiến Tô Mạt cảm thấy hơi kỳ lạ, cô ngẩng đầu liền
bắt gặp gương mặt đỏ ửng của anh chàng ngốc nghếch đó. Thấy Tô Mạt nhìn
mình, anh ta vội nhìn đi chỗ khác.
Tô Mạt vừa tức vừa buồn cười. Cô đứng tránh xa ra, nhẹ nhàng đập bàn. “Anh mau học hành tử tế đi!”
Tống Thiên Bảo lại viết nguệch ngoạc mấy chữ, thái độ có vẻ nghiêm túc. Tô
Mạt nhàn rỗi ở bên cạnh viết mấy câu trong bài Hoa rơi của Đường Diễn.
Nhiều năm rồi cô không luyện viết chữ, ít nhiều cũng cảm thấy cứng tay.
Đặt bút viết chữ, nhớ đến lúc còn nhỏ bị trưởng bối ép luyện chữ, Tô Mạt ngẩng đầu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chiếu tia ấm áp xuống
hàng cây xanh, cô cảm thấy yên bình đến lạ.
Vương Á Nam trở về nhà, nhìn thấy câu Tô Mạt viết, bà nhận xét: “Chữ đẹp đấy, nhưng thơ tiêu cực quá!” Ngắm một lát, bà lại nói: “Hành thư(!) này không tồi”.
(!)Hành thư là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân
mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ thứ
2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một, hai nét
để tạo thành một thư thể gọi là hành khải.
Tô Mạt nói: “Lúc nhỏ tôi từng luyện chữ với ông nội”.
Vương Á Nam gật đầu. “Hành thư của Đường Diễn nặng mùi son phấn, tôi không thích lắm”.
Tô Mạt biết rõ tính cách của bà nên lên tiếng: “Hữu quân như rồng, Bắc Hải như tượng. Tôi cũng thích phong cách bài Thanh Nhiệt Thiếp của Lý Ung
hơn”.
Vương Á Nam cười. “Không ngờ cô cũng có bản lĩnh này”. Bà thở dài. “Mấy năm
nay tôi mới bắt đầu luyện thư pháp. Già rồi nên tay không có sức , viết
chữ dễ phiêu… Bắt cô ở đây, có phải cô rất ấm ức?”
Tô Mạt hơi ngẩn người nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. “Làm công việc khác nhau có thể học hỏi điều gì chứ?”
Tô Mạt cũng mỉm cười. “Thiên Bảo rất có nghị lực. dù sao mỗi ngày chỉ học ba chữ, một năm cũng cả ngàn chữ”.
Tống Thiên Bảo tiếp lời: “Mẹ, cô thư ký nói sẽ dạy con đọc báo”.
Vương Á Nam nhìn con trai, ánh mắt đầy vẻ thương xót. Bà dặn dò Tô Mạt: “Muộn rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi”.
Hai ngày sau, Tô Mạt vẫn tới biệt thự của Tống gia làm việc như thường lệ.
Vương Á Nam gọi điện, nói có tập văn kiện để ở nhà, bảo cô lúc Tống
Thiên Bảo ngủ hãy mang đến công ty. Tô Mạt đến công ty, vào phòng làm
việc của Vương Á Nam. Nhìn thấy Vương Cư An và hai vị lãnh đạo phòng
Marketing và phòng Kỹ Thuật, cô đoán chắc họ có mặt ở đây để báo cáo
công việc.
Tô Mạt cúi đầu, đặt tập văn kiện xuống bàn của Vương Á Nam rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Triệu Tường Khánh cười với cô. “Trợ lý Tô đến rồi à? Lâu không gặp cô”.
Tô Mạt đành nhướng mày mỉm cười với anh ta. “Chào Phó phòng Triệu”. Cảm
thấy không thể chào hỏi một mình anh ta, cô đưa mắt một lượt. “Lý Tổng…
Vương Tổng…”
Vương Á Nam đột nhiên lên tiếng: “Cô đến rất đúng lúc. Có một việc, bọn họ
nói nhóm dự án thiếu người, muốn tìm một trợ lý. Bởi vì cô nắm vững
phương diện này nên đề xuất cô. Cô có muốn gia nhập không?”
Tô Mạt vô cùng kinh ngạc, vội liếc nhìn người đó. Nhất thời không tìm ra
lý do từ chối, cô im lặng một lát rồi mới hỏi: “Kỹ sư Vương, Thiên Bảo
thì sao ạ?”
Vương Á Nam gật đầu. “Đây quả thực là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu cô muốn vào nhóm dự án, tôi có thể lập tức tìm người thay cô.”
Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi lo cứ suốt ngày đổi người sẽ ảnh hưởng
không tốt đến Thiên Bảo. Lúc tôi mới nhận việc, về các mặt anh ấy đều
không quen, tâm trạng cũng thất thường. Gần đây anh ấy mới dần thích
nghi và nghỉ ngơi tốt hơn một chút. Về việc gia nhập nhóm dự án, cảm ơn
các lãnh đạo đã coi trọng tôi, tôi tin chắc chắn sẽ có đồng nghiệp đảm
nhiệm công việc này tốt hơn tôi”.
Vương Cư An từ đầu đến giờ luôn lật giở tài liệu trong tay. Lúc này, anh ta mới đóng tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt.
Vương Á Nam cười tươi. “Các anh thấy chưa? Vì vậy tôi mới nói cần nghe ý kiến của người ta”. Bà ta quay sang Tô Mạt, nói: “Tiểu Tô, cô cứ về trước
đi. Chuyện nhóm dự án chúng tôi sẽ lo liệu. Cô hãy tạm thời dồn sức chăm sóc Thiên Bảo”.
Từ công ty trở về, Tô Mạt càng đối xử tốt với Tống Thiên Bảo. Đặc biệt, cô bỏ nhiều công sức vào việc dạy chữ, dạy cách ngắt câu. Ban đầu, Tống
Thiên Bảo còn tỏ ra hứng thú, nhưng vài ngày sau không có gì mới mẻ, anh ta bắt đầu giở trò lừa biếng.
Tô Mạt cũng biết bây giờ Tống Thiên Bảo chẳng khác nào đứa trẻ. Ngoài
trồng hoa và hát hò, những chuyện khác anh ta chỉ nhiệt tình được ba
phút, càng ép anh ta học, hiệu suất càng thấp. Trong lòng cô sốt ruột,
chỉ muốn tạo thành tích trước mặt Vương Á Nam, nhưng cô càng tỏ ra nóng
vội,Tống T