
g trung học, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi...”
“Sao bây giờ mấy người có tiền đều thích tìm cô giáo?”
“Giáo viên sạch sẽ, đứng đắn, nghề nghiệp cao thượng giới thiệu cũng mát mặt, giống như một kiệt tác học thuật có vỏ ngoài đẹp đẽ trên giá sách, vừa
nhìn là biết ngay người có văn hóa, nhân từ, phẩm vị...”
“Giọng điệu của chị chua đến mức sủi bọt rồi kìa”.
Tô Mạt tìm cơ hội rời khỏi nơi đó. Về đến biệt thự của Tống gia, đầu óc cô vẫn thẫn thờ. Tối hôm sau, cô chuẩn bị một bàn đầy thức ăn nhưng vẫn
không thấy bóng dáng đối phương.
Ngày hôm sau nữa là thứ Bảy, Tô Mạt gọi cho anh ta, nói thẳng: “Nếu anh đã không rảnh thì đừng tùy tiện nhận lời người khác”.
Vương Cư An cất giọng bình thản: “Sao vậy? Gần đây tôi hơi bận”.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ, Tô Mạt không kìm nổi,
hỏi một câu: “Đúng là anh rất bận rộn. Vừa rồi ai nói chuyện đấy?”
Giọng điệu của Vương Cư An có chút thay đổi: “Trước khi quan tâm cô ta là ai, em hãy làm rõ bản thân đi đã”.
Câu này nghe rất quen tai, Tô Mạt cố nhẫn nhịn, đi đi lại lại.
Tống Thiên Bảo hét lên: “Thư ký, cô giẫm chết con giun rồi. Một con, hai con, ba con...”
Tô Mạt không để ý đến anh ta. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới lên tiếng: “Anh không cảm thấy làm vậy rất vô vị sao? Anh rất vui vẻ khi giỡn chơi người khác sao?”.
Vương Cư An bật cười. Anh ta nói câu gì đó với người bên cạnh rồi đi chỗ
khác, nói: “Tô tiểu thư, tôi cần gì phải giỡn chơi em. Tôi một lòng muốn giữ thể diện cho em, em không những không cảm kích mà còn gàn bướng như vậy”.
Tô Mạt im lặng.
Vương Cư An tiếp tục: “Em mời tôi ăn cơm gì chứ? Bản thân em biết rõ hơn ai
hết, hôm đó em tới khách sạn tìm tôi với tư cách gì, dùng thân phận gì
để nhờ tôi giúp đỡ. Khỏi cần che đậy, em muốn bán, người khác chưa chắc
đã bằng lòng mua”.
Tô Mạt cảm thấy không thở nổi. Cô muốn lên tiếng nhưng cổ họng tắc nghẹn.
Cô dùng hết sức bấm phím tắt cuộc gọi. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ,
sao trên đời này lại có loại người như vậy, vô cùng xảo trá, cổ quái
khiến người khác chán ghét.
Tô Mạt ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống bầy nhầy ở dưới chân một lúc lâu. Cô nín thở, lại bấm phím gọi. Không ngờ đầu bên kia bắt máy ngay, Tô Mạt
chậm rãi lên tiếng: “Tôi nói cho anh biết tại sao tôi lại làm vậy. Đó là do tôi sợ hãi lại bị đạp xuống tầng đáy của xã hội. Cuộc đời anh luôn
bằng phẳng nên chắc chắn anh chưa từng trải qua những ngày tháng cần
kiệm lo từng đồng một. Anh nhất định không biết cảm nhận của người học
hành mười mấy năm phải đi làm ô sin cho người ta, bị hại gãy tay còn bị
mất việc, chỉ muốn làm việc tử tế nhưng bị bỏ thuốc rồi bị đá ra ngoài
cuộc. Vì kiếm mấy đồng tiền phải cúi đầu, uốn lương trước người khác...
Chỉ có đứng càng cao mới càng ít gặp chuyện xui xẻo. Tôi coi anh là ngọn cỏ cứu mạng, tôi sợ bây giờ lại rơi xuống đáy vực, tôi sẽ không có cơ
hội trở mình. Thật đấy, tôi vô cùng sợ hãi...”
Nói đến đây, Tô Mạt cúp máy, giơ tay che mắt.
Tống Thiên Bảo cúi thấp người, quan sát cô một lúc mới lên tiếng: “Thư ký, cô đừng khóc, tôi sẽ không trách cô”.
Tô Mạt vội vàng xoa mặt. “Không phải, không phải, tôi xin lỗi...”
Cô đứng dậy chào vệ sĩ rồi chạy ra ngoài. Về đến nhà, cô lên tầng trên,
đem hết đồ ngủ đàn ông và đống vỏ chăn ga gối, định ném ra ngoài phòng
khách, cô chỉ muốn tìm cái kéo, cắt nát những thứ đó cho hả dạ. Nhưng cô như bị rút sạch sức lực, ngồi trên nền nhà trong phòng ngủ khóc nức nở. Cũng không biết bao lâu sau, cô đưa mắt về đống đồ ở bên dưới, tự giễu
bản thân: “Chúng có tội tình gì chứ?”
Tô Mạt ôm đầu gối, ngồi đờ ra ở đó cho đến khi trời tối. Cô vô thức móc
điện thoại ra, gọi về nhà. Cô bỗng rất muốn nói chuyện với con gái.
Thanh Tuyền vui mừng khi nhận được điện thoại của mẹ. Tô Mạt lại muốn khóc.
Con bé rất nhạy cảm, dần dần cũng không lên tiếng.
Tô Mạt nói: “Con yêu, mẹ đã phạm sai lầm”.
Thanh Tuyền hỏi: “Sai lầm gì hả mẹ? Mẹ cũng ăn kẹo của bạn cùng bàn phải không?”
Tô Mạt cười cười: “Nghiêm trọng hơn nhiều, mẹ không phải là tấm gương tốt của con”.
Thanh Tuyền im lặng, một lúc lâu mới nói: “Không đâu, để con ôm mẹ”.
5-c10.
Gió biển mát rượi, nửa vầng mặt trời trốn sau tầng mây. Thời tiết này rất thích hợp để chơi golf.
Vương Cư An thấy đầu kia tắt máy, anh ta đứng một lúc rồi mới bỏ máy di động vào túi quần, quay người lên xe điện.
Quả bóng nhỏ màu trắng từ nhóm của anh đã bay lên đỉnh đồi. Nhóm còn lại
gồm ủy viên hội đồng quản trị Lâm và Triệu Tường Khánh cố ý rớt lại phía sau một đoạn. Cậu bé nhặt bóng dừng xe ở bên cạnh thảm cỏ xanh. Vương
Cư An nhận cây gậy, vung lên một cách tùy ý. Quả bóng lăn qua lỗ golf,
cô gái đi cùng anh cười. “Anh thua rồi”. Cô ta nhẹ nhàng vung gậy, quả
bóng rơi trúng lỗ.
Cô gái mới hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, chiều cao trung bình, mái tóc
đen tung bay sau gáy, bộ ngực cao đung đưa, đôi chân dài dưới tà váy
ngắn săn chắc. Tất cả đều cho thấy sức sống thanh xuân của một cô gái
trẻ.
Vương Cư An đảo mắt qua bắp chân cô gái, cảm thấy dường như nó quá đầy đặn.
Một lúc sau, anh ta lại phát hiệ