
Bà Tô tiếp lời: “Đúng vậy, tôi đoán cậu Vương cũng ngoài ba mươi, phải không?”
Tô Mạt vội lên tiếng: “Mẹ, ăn cơm thôi, lát nữa anh ấy còn bận công chuyện”.
Bà Tô không để ý đến Tô Mạt, chỉ nhìn đối phương. Vương Cư An đành trả lời: “Năm nay tôi ba mươi tư tuổi”.
Bà Tô gật đầu, hỏi tiếp: “Cậu Vương công tác ở đâu?”
Ông Tô cắt ngang lời: “Con gái đã nói là đồng nghiệp rồi”. Ông quay sang
Vương Cư An, có chút ngập ngừng. “Cậu Vương tầm tuổi này chắc vẫn còn
bận rộn sự nghiệp, không có thời gian lo đến chuyện riêng tư?”
Tô Mạt đỏ mặt, chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Vương Cư An cười cười, không trả lời.
Thấy không khí có vẻ tẻ nhạt, bà Tô vội lên tiếng: “Ý tôi muốn hỏi cậu Vương làm công việc gì. Đồng nghiệp nhiều như vậy, cậu...”.
Tô Mạt đỏ mặt, cắt ngang lời: “Mẹ, anh ấy làm bên bán hàng, không cùng
phòng với con... Cả nhà mau ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi”.
Thấy con gái xấu hổ, ông Tô lập tức lên tiếng: “Ăn cơm, ăn cơm. Mong cậu
đừng chê cười, người già là như vậy, thích hỏi chuyện riêng tư, bất kể
thân quen hay không”.
Bấy giờ Vương An Cư mới đáp: “Không sao đâu”.
Bốn người nhất thời im lặng, bầu không khí có phần ngượng ngập, mọi người
đều cúi đầu ăn cơm, chỉ có Thanh Tuyền không cảm thấy đói, cầm đũa gõ
đông gõ tây, nhìn thấy Vương Cư An gắp món nào cũng nói: “Đây là món
cháu thích nhất, chú ăn ít thôi”.
Ông bà Tô phê bình cháu ngoại không lễ phép, Thanh Tuyền nói: “Chú ấy là khách, chú ấy mới cần lễ phép”.
Bà Tô lên tiếng: “Chú ăn cơm rất từ tốn, lịch sự hơn cháu nhiều”.
Thanh Tuyền im lặng, một lúc sau mới phản bác: “Cô giáo nói, đến nhà người
khác chơi phải thông báo trước. Sao cháu không biết chú ấy đến đây?”
Bà Tô cười. “Con bé này nhiều chuyện thật. Mẹ cháu biết là được chứ gì?”
Thanh Tuyền hỏi Tô Mạt: “Mẹ có biết chú ấy đến nhà mình không?”
Tô Mạt lúng túng, không biết trả lời thế nào, đành hạ giọng mắng con gái: “Con mau ăn cơm đi!”
Vương Cư An quan sát Thanh Tuyền, nói: “Con bé trông không giống em”.
Tô Mạt lặng thinh.
Thanh Tuyền ăn một miếng cơm, đáp: “Cháu giống Đồng Thụy An”. Nó còn nói
thêm: “Bà ngoại nói trông cháu giống Đồng Thụy An. Nói suốt ngày, cháu
nghe cũng phát chán”.
Nhắc đến bố ruột của con bé, ba người nhà họ Tô hơi ngượng ngùng. Ông Tô
giải thích với Vương Cư An: “Đồng Thụy An là bố con bé”. Nói xong ông
hơi lắc đầu, buông tiếng thở dài.
Vương Cư An uống một ngụm nước. Lúc đặt cốc xuống anh ta lại liếc nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt ăn cơm trong trạng thái ngẩn ngơ. Đến khi Vương Cư An ra về, cô mới định thần, thu dọn bát đũa vào phòng bếp.
Bà Tô nói chuyện gì đó với chồng ở phòng ngoài, một lúc sau mới theo con
gái vào bếp. Bà lên tiếng: “Cậu họ Vương vừa rồi... bố con nói, người
này tuy trẻ tuổi nhưng kiệm lời, lòng dạ có vẻ thâm sâu, không thích hợp với con. Cậu ấy còn làm nghề bán hàng, công việc không ổn định, nhậu
nhẹt nhiều, ăn chơi lu bù, chỉ e con không khuất phục nổi...”
Tô Mạt thở dài: “Con và anh ấy không có gì đâu”. Cô vừa rửa bát vừa nói
nhỏ: “Bọn con cũng không có ý định phát triển quan hệ lâu dài”.
Bà Tô gật đầu: “Thế thì tốt, bố mẹ cũng chỉ sợ con bập vào như với Đồng
Thụy An trước kia. Cuộc hôn nhân đầu khiến con chịu bao nhiêu thiệt
thòi, vất vả, con cũng nên ghi nhớ, đừng nhìn vào hình thức của người
ta...”.
Tô Mạt cắt ngang lời: “Mẹ, không có chuyện đó đâu”.
Bà Tô vẫn không yên tâm: “Nếu đã như vậy, con đừng để người ta đến nhà
mình. Tuy chỉ là căn hộ đi thuê nhưng bị bàn tán thì không hay lắm”.
Tô Mạt im lặng.
Bà Tô tiếp tục giọng điệu răn dạy: “Những chuyện kiểu này, phụ nữ không
thể nào bằng đàn ông. Mẹ kể cho con chưa nhỉ? Con gái dì Triệu, hàng xóm nhà mình ngày trước hơn con mấy tuổi, lúc đó chồng con bé cũng ngoại
tình, hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ. Sau đó, nó tức mình ra ngoài kiếm một
người đàn ông qua đêm. Kết quả bây giờ không ai thèm để ý đến nó chứ
đừng nói tái hôn. Mọi người đều nói, đó là nó tự chuốc vào thân. Đàn ông có thể gây chuyện chứ phụ nữ chúng ta không thể làm vậy...”
Tâm trạng của Tô Mạt vốn rất tệ, cô cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi vai,
trong lòng buồn bực, khổ sở nhưng không ai hiểu, cũng chẳng có chỗ nào
để rút. Nghe mẹ nói một hồi, cô bất giác phì cười.
Bà Tô hỏi: “Con cười gì vậy?”
Tô Mạt nói: “Mẹ, mẹ đã đọc tiểu thuyết 'thiên long bát bộ chưa?' Trong
truyện đó có một vị vương phi, vì muốn trả thù người chồng lăng nhăng,
bà ta qua đêm với người ăn mày ở trước cổng hoàng cung. Chắc mẹ cũng cho rằng chuyện này quá ngu xuẩn, bẩn thỉu và khó hiểu, đúng không? Nhưng
ai ngờ, tên ăn mày đó mới là hoàng thân quốc thích chính thống, còn
chồng bà ta chỉ là đồ giả mạo. Vì vậy chỉ cần đổi thân phận của người
đàn ông đó, đây lại là một mối kỳ duyên khiến người đời cảm thán. Mẹ
thấy có buồn cười không?”
4.
chớp mắt đã đến tháng 7, ông bà Tô bận rộn thu dọn hành lý. Thanh Tuyền cả
ngày quấn lấy Tô Mạt không rời. Con bé còn nhỏ nhưng lúc nào cũng như bà cự non. Nó biết sắp phải rời xa mẹ, dù không muốn nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Hằng ngày, nó hỏi đi hỏi lại: “Con còn mấy ngày nữ