
i không muốn ở lại công ty thì mới đề cập với kỹ sư Vương. Bây giờ, cách tốt hơn cả là nhóm dự án yêu cầu tăng nhân
lực. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, tôi mới có hy vọng”.
Tô Mạt không hiểu: “Anh ta từng nói, không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm phiền kỹ sư Vương”.
Tùng Dung cười. “Tôi đâu có nói đến chuyện công việc, ý tôi là chuyện riêng
của hai người. Hạng người như sếp tổng rất thích thể diện, một khi cô có thể nghĩ cho Vương Á Nam, sao cô không nghĩ cho cháu trai của bà ta?
Tính cách của người nhà họ Vương cũng gần như nhau. Cô và sếp tổng đã
bắt đầu mối quan hệ, tại sao lại né tránh vấn đề đó? Chuyện nam nữ cũng
cần chí tiến thủ mới được. Bây giờ, cho dù sếp tổng chỉ coi cô là bạn
tình bình thường, cô hãy cố gắng để lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta,
biến bình thường thành không bình thường. Sau đó phát triển tình cảm,
trở thành một trong những đối tượng xảy ra scandal với anh ta. Tiếp
theo, cô hãy vận dụng sự quan tâm ân cần và hiền thục của cô để trở
thành bến cảng cho anh ta nghỉ ngơi. Sau đó, lại dùng sự nhẫn nại của
cô, thỉnh thoảng chấp nhận hành vi phóng túng của anh ta, để anh ta cảm
thấy chỉ có cô mới không trói buộc được anh ta và luôn ở bên cạnh anh
ta. Như vậy, cô đã ngày càng tiến gần đến danh phận người bạn gái chính
thức. Cuối cùng, cô còn có thể đăng đường nhập thất cũng không biết
chừng”.
“Chị đừng đem tôi ra làm trò vui”. Tô Mạt nghiêm giọng.
Tùng Dung nói: “Thật ra hai người, trai chưa vợ gái chưa chồng, nghĩ thoáng
cũng đơn giản thôi, chẳng khác đạo lý ở chốn công sở là bao. Ông chủ
thích nhân viên như thế nào? Đàn ông thích phụ nữ như thế nào? Cô phải
từ từ tìm tòi, cải thiện. Cơ hội không phải không có, chỉ xem cô có thể
nắm bắt hay không. Nếu cô không có dự tính về phương diện đó, chắc cô
cũng không đi đề nghị sếp tổng giúp đỡ đấy chứ?”
Tô Mạt giật mình, đột nhiên cảm thấy mù mờ. Cô thấy Tùng Dung nói đúng nhưng dường như cũng không phải vậy.
Tùng Dung liếc nhìn cô, tiếp tục: “Nếu cô đã có dự định thì nên đối xử với
người ta một chút. Cô tỏ thái độ không thân tình, cũng không lạnh lùng,
còn muốn người khác đuổi theo anh ta, cô thấy anh ta đuổi theo người
khác bao giờ chưa? Hơn nữa, cô đâu phải con cháu quan chức”.
Vài ngày sau đó, Tô Mạt đều ở trạng thái không tập trung tinh thần. Trong
lúc chăm sóc Tống Thiên Bảo, cô gọi mấy cuộc điện thoại cho bố mẹ. Ông
bà Tô và cháu ngoại sắp kết thúc chuyến du lịch. Bà Tô cười nói với con
gái qua điện thoại: “Bố con ở trên tàu nói khoác với hành khách khác:
“con gái nhà tôi rất xuất sắc, làm việc ở công ty lớn, thường tham gia
cuộc họp hội đồng quản trị”. Mọi người đều ngưỡng mộ... Lần này, bố con
thật sự vui mừng, ông ấy bảo thằng Đồng Thụy An có mắt như mù”. Người
già thường có niềm tự hào như vậy. Nhưng bây giờ nghe những lời này, Tô
Mạt không biết mình cảm thấy gì nữa.
Sáng nay, cô tới công ty bàn giao tài liệu. Bởi vì hơi vội nên cô chỉ mặc bộ áo phông, quần bò như bình thường đi trông Tống Thiên Bảo. Lên văn
phòng, ở chỗ ngồi vốn thuộc về cô xuất hiện một cô gái trẻ. Máy tính của cô không có ai dùng, bị dẹp sang một bên. Tô Mạt bàn giao tài liệu,
trong lòng càng trống trải.
Bà Tô còn muốn nói chuyện, Tống Thiên Bảo bắt đầu hát rống lên. Tô Mạt vội cúp máy. Tâm trạng của cô khá tệ, vừa nhớ con gái vừa cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Tô Mạt đảo mắt tứ phía, ánh mặt trời bao trùm lên
ngôi biệt thự của Tống Gia, như tấm lưới khiến nơi này cách biệt với
đời.
Tô Mạt ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đi ra ngoài, nhắn tin cho Mạc Úy Thanh: “Tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ”.
Tô Mạt nghĩ con người Mạc Úy Thanh cao ngạo và tự phụ nhưng cũng tự ti.
Người bên cạnh nếu thể hiện thái độ an ủi, thương hại, cô ta sẽ chẳng
thèm để ý, nhưng nếu nói có chuyện nhờ giúp đỡ,chắc chắn cô ta sẽ không
ngoảnh mặt làm ngơ.
Một lúc sau, quả nhiên Mạc Úy Thanh gọi lại, giọng nói khản đặc. Tô Mạt cố
kìm nén sự hiếu kỳ, hỏi thẳng: “Gần đây tôi quen biết một người đàn ông. Anh ta có tiền, chỉ là có hơi khó hầu hạ”.
Mạc Úy Thanh cười cười. “Chúc mừng chị, mùa xuân thứ hai đã kiếm được
“phiếu ăn”. Chị muốn học hỏi kinh nghiệm từ tôi đúng không?”
Tô Mạt nói. “Ở bên cạnh anh ta, tôi không biết phải làm thế nào mới đúng.
Chủ động thì sợ người ta coi thường, không chủ động thì chẳng giành được thứ gì”.
Mạc Úy Thanh nói: “Một khi anh ta đã cho chị cơ hội, có nghĩa anh ta coi
trọng chị. Bất kể thân hình, diện mạo hay tính cách của chị, thế nào
cũng có điểm hợp ý anh ta. Chị có cơ hội này, những chuyện khác khỏi cần nghĩ ngợi. Điều duy nhất chị cần suy nghĩ, là làm thế nào thỏa mãn anh
ta, nghĩ những điều anh ta nghĩ. Bất cứ chuyện gì cũng đứng ở góc độ của anh ta để suy xét vấn đề, như vậy mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Có câu
nói “vô dục tắc cương(lqd)”, chị còn phải luôn thôi miên mình,
rằng chị không có bất cứ yêu cầu nào với anh ta, trong khi anh ta có thể đòi hỏi chị bất cứ điều gì. Những người đàn ông coi trọng thể diện đều
có khuynh hướng gia trưởng, quan hệ một thời gian dài ít nhiều đều nảy
sinh lòng thương