
o, không bằng một nửa nhà hàng phía đông của công ty chúng ta”.
Vương Cư An nhắm mắt, đáp: “Chú là chuyên gia ẩm thực nửa mùa, nếm hai miếng biết ngay ngon hay không sao?”
Lão Trương thở dài: “Đúng vậy, tôi cũng chỉ là nửa mùa thôi. Hồi chủ tịch
còn sống, chủ tịch mới là chuyên gia đích thực. Tôi theo chủ tịch vào
Nam ra Bắc nên cũng được thơm lây. Nhưng tôi cũng chỉ học qua loa, bởi
tôi không có tư chất, cũng chẳng có phúc”. Ngừng một lát, ông nói tiếp:
“Tuy không học hành tử tế nhưng con mắt nhìn người của tôi không tồi”.
Vương Cư An lặng thinh.
Lão Trương tiếp tục: “Nói đến con bé nhà tôi, từ nhỏ nó đã rất lanh lợi.
Chắc Tổng giám đốc cũng biết, trông nó khá xinh, tâm địa xảo quyệt. Năm
ngoái, nó có bạn trai khi học cao học. Một lần, tôi mua ít đồ ăn xách
đến trường thăm nó. Kết quả nó không ở ký túc xá, bạn trai của nó ôm một bọc quần áo đưa cho tôi, nói: “Chú, cháu đã giặt sạch quần áo của cô
ấy. Cháu không vào được ký túc xá nữ, lát nữa chú đưa cho cô ấy giúp
cháu”. Lúc đó tôi nghĩ, tình cảm của hai đứa rất tốt, còn biết giúp đỡ
lẫn nhau. Sau đó, con bé trở về, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói cùng người
này đi ăn cơm, tiếp theo cùng người kia tới công viên hải dương. Tôi
thật sự sững sờ, tôi hỏi con bé: “Một cậu chuyên giúp con giặt đồ, một
cậu đưa con đi công viên chơi, còn một cậu chuyên phục vụ chuyện ăn uống của con. Con đi học để lấy kiến thức hay hành hạ người khác?” Ông vừa
nói vừa cười ngoác miệng.
Vương Cư An cũng cười cười. “có quá nhiều sự lựa chọn thì sẽ không biết trân trọng, cũng chẳng phải thiếu ai là không xong”.
Lão Trương lập tức gật đầu. “Câu này của Tổng giám đốc đúng là nói trúng
tim đen. Vì vậy tôi hỏi con bé nhà tôi, rốt cuộc ai mới là bạn trai của
nó? Nó nói tạm thời là cậu giặt quần áo. Thứ nhất vì nó rất ghét giặt
quần áo, thứ hai vì cậu đó lương thiện, thật thà. Tôi hỏi nó: “Sao con
có thể đùa giỡn với người ta như vậy? Con là bảo bối của bố mẹ, người ta không có cha mẹ hay sao? Nếu biết được chuyện này, cha mẹ người ta cũng sẽ rất đau lòng. Sau này con làm cha làm mẹ, nếu có người bắt nạt con
của con, không biết chừng con sẽ xông lên đánh người đó. Một cậu con
trai giúp bạn gái giặt quần áo đúng là điều hiếm có”. Tôi còn nói với
nó: “Con cứ tiếp tục giở trò như vậy, đến lúc già mới thấm thía, vì bên
cạnh sẽ chẳng có một người thân thiết. Nếu con cho rằng mình có bản
lĩnh, vậy thì hãy sai khiến những người như con ấy, đừng động đến đứa
trẻ hiền lành, thật thà, nó không chịu nổi đâu””. Lão trương lảm nhảm
xong, hỏi Vương Cư An, “Tổng giám đốc, cậu thấy những lời tôi nói có
đúng không?”
Vương Cư An mở mắt, nhìn ra ngoài cửa xe, từ tốn lên tiếng: “Đến rồi, nói
chuyện một lúc đã về tới nhà, hôm nay chú lái xe nhanh thật”. Anh ta
xuống xe, buông mấy câu : “Chú hãy bảo con gái chú cứ thử thằng bé đó,
chứ đừng vội vàng kết luận. Bình thường, loại người bề ngoài cam chịu
thì hoặc là không có tiền đồ, hoặc là thật sự biết nhẫn nhịn. Tại sao
cậu ta có thể nhẫn nhịn? Không đầu từ, lấy đâu ra báo đáp? Nhẫn nhịn
càng nhiều sẽ càng đòi hỏi nhiều”.
3.
Tùng Dung tìm cơ hội hỏi Tô Mạt sự việc tiến triển đến đâu rồi.
Bởi vì Tùng Dung ăn nói khó lọt tai nên Tô Mạt thấy chán chị ta. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ kĩ, lời nói của Tùng Dung hà khắc nhưng chỉ cần không ảnh
hưởng đến lợi ích của chị ta, chị ta cũng chẳng hại cô. Thời gian qua,
hai người thân thiết, vui vẻ, hơn nữa Tùng Dung có mối quan hệ rộng rãi, nắm bắt tin tức rất nhanh, cô cũng chẳng cần vì vài quan điểm không hợp ý mà tránh mặt chị ta.
Tô Mạt không giấu giếm, nói muốn nhờ Vương Cư An giúp đỡ nhưng gặp trắc
trở. Tùng Dung có vẻ kinh ngạc, hỏi Tô Mạt nói thế nào. Tô Mạt kể qua
loa tình hình lúc đó.
Tùng Dung cười: “Ý của cô là nửa đêm nửa hôm người ta mò đến nhà cô nên phải giúp đỡ để bày tỏ thành ý? Cô em, đây là cô cầu xin người khác hay sao? Cầu xin người khác giúp đỡ mà cô vẫn tỏ ra thanh cao thì ai muốn giúp
cô chứ?” Chị ta ngừng một lát rồi lại nói: “Không tính đến quan hệ giữa
cô và sếp tổng, bình thường nhân viên đi cầu lãnh đạo giúp đỡ chẳng phải mang theo hai chai rượu ngon, vài cây thuốc đắt tiền sao? Cô nói với
lãnh đạo, cô phải nuôi bố mẹ già, con nhỏ, mong lãnh đạo thông cảm cho
hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ giải quyết vấn đề. Một khi lãnh đạo mềm lòng sẽ đồng ý ngay thôi. Đương nhiên người như sếp tổng chẳng có rượi ngon
nào chưa uống, thuốc ngon nào chưa hút. Nếu cô thật sự muốn xin sếp tổng giúp đỡ, nói mấy câu ngọt ngào là chiêu chắc ăn nhất”.
Tô Mạt thở dài. “Anh ta đâu phải loại người như chị nghĩ. Trước đây, tôi
cũng từng nói qua nhưng chẳng có tác dụng gì. Người này mềm cứng đều
không trôi, rất khó hầu hạ”.
Tùng Dung lại hỏi: “Cô đã tìm Vương Á Nam chưa?”
“Tôi không dám hỏi bà ấy”. Tô Mạt đáp. “Trong công ty, ngày mấy vị cổ đông
kỳ cựu, chưa có ai từng gặp con trai kỹ sư Vương. Bà ấy giỏi giang một
đời, rất coi trọng thể diện. Nếu bây giờ tôi nói thẳng muốn gia nhập
nhóm dự án, chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ theo hướng khác, trong lòng như bị
cắm một cái dằm. Trừ khi tô