Thanh ngượng ngùng gật đầu.
Tô Mạt vào phòng bếp nấu cơm. Mạc Úy Thanh tựa vào tủ bếp, trò chuyện với cô.
Hôm nay, Mạc Úy Thanh nói rất nhiều. Dưới ngọn đèn, đôi mắt cô ta ánh lên
tia phấn chấn. Cô ta cười, nói: “Tôi quen Châu Viễn Sơn năm mười sáu
tuổi. Anh ấy là sinh viên, còn tôi làm người mẫu ở tiệm chụp ảnh trước
cổng trường của anh ấy một thời gian. Anh ấy đến chụp ảnh thẻ, ngày nào
cũng đến, chụp rất nhiều. Cuối cùng, anh ấy không chụp nữa, nói muốn mời tôi ăn cơm... Vì vậy, hôm nay tôi cũng mời anh ấy ăn cơm. Trước đây
chúng tôi còn hẹn ước, đợi anh ấy tốt nghiệp rồi kết hôn. Anh ấy mua cho tôi chiếc nhẫn, chỉ khoảng một trăm tệ. Một ngày trời mưa, trong lúc
cãi nhau, tôi ném chiếc nhẫn xuống rãnh nước bên đường. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo, mò tìm chiếc nhẫn. Tay anh ấy đầy bùn đất. Người bên cạnh cười nhạo, anh ấy tức giận, còn đánh nhau với người ta một
trận, đầu chảy rất nhiều máu. Lúc đó chúng tôi không có tiền. Dưới tôi
còn có hai em trai... Bây giờ chúng giỏi rồi, chẳng thèm để ý đến tôi.
Chắc chị không biết, nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ chị, dù chị mệt mỏi đến mức nào, cũng có bố mẹ toàn tâm toàn ý giúp chị... Tôi không muốn nhìn
thấy Châu Viễn Sơn như vậy. Một người đàn ông không nên vì một trăm đồng mà bị người khác cười nhạo. Thế là tôi đi bán bia ở quán bar. Sau đó,
tôi gặp Thượng Thuần. Anh ta tiêu tiền rộng rãi, lại rất đàn ông, con
gái ít tuổi dễ bị mờ mắt. Anh ta biết tôi đã có bạn trai, càng quấn lấy
tôi... Châu Viễn Sơn phát hiện tôi làm việc ở đó, lại cãi nhau với tôi
một trận. Hôm đó tôi rất buồn. Buổi tối, Thượng Thuần mời tôi uống rượu
nhân lúc tôi không tỉnh táo, anh ta đã...” Mạc Úy Thanh khẽ cười. “Lúc
bấy giờ tôi mới có kinh lần đầu, chưa qua tuổi dậy thì. Nhưng sau buổi
tối hôm đó, tôi cảm thấy mình như thành một người khác. Thậm chí tôi
không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì... Cuối cùng, tôi và Châu Viễn
Sơn chia tay”.
Giọng Mạc Úy Thanh nhẹ như gió thoảng mây bay, Tô Mạt càng thông cảm với cô ta.
Mạc Úy Thanh cười hì hì, hỏi: “Có phải chị cảm thấy tôi rất bỉ ổi? Vì tôi
đi theo người đàn ông từng cưỡng bức mình hơn mười năm, còn sinh con cho anh ta, muốn bám lấy anh ta cả đời...”
Tô Mạt giật mình hoảng hốt, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, bàn tay buông lỏng, suýt rơi bát đĩa.
Mạc Úy Thanh nhìn cô chằm chằm, nước mắt chảy dài xuống gò má. “Chị cảm thấy tôi hèn hạ lắm, đúng không?”
Cô ta vừa khóc vừa cười.
Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào.
Châu Viễn Sơn đến rất đúng giờ nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa ra vào, nhìn đống đồ ăn trên bàn, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng, anh ta lên tiếng:
“Tôi chỉ nói hai câu, nói xong tôi sẽ đi ngay. Hai người không cần phiền phức như vậy”.
Mạc Úy Thanh im lặng nhìn anh ta.
Tô Mạt vội lên tiếng: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi về đây!” Cô thay giày rồi đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng vẫn mở toang.
Châu Viễn Sơn cất giọng ôn hòa: “Mấy tháng trước tính cờ gặp em, tôi rất
vui... Bây giờ, tôi không có cách nào bắt đầu lại mối quan hệ với em!”
Tô Mạt dừng bước, quay đầu nhìn.
Trong nhà, ánh đèn sáng trưng, gương mặt Mạc Úy Thanh xinh đẹp và bình tĩnh
lạ thường. Cô ta mỉm cười, mắt ngấn lệ. “Hai câu, anh đã nói xong chưa?”
Châu Viễn Sơn trầm mặc.
Mạc Úy Thanh gật đầu: “Được, được!” Dường như cô ta sớm đã có sự chuẩn bị,
lập tức đưa một thứ cho Châu Viễn Sơn. “Trả lại anh cái này, anh hãy bảo trọng!”
“Em cũng vậy!” Châu Viễn Sơn lên tiếng.
Anh ta quay người đi ra ngoài. Đi vài bước, anh ta dừng lại, hơi nghiêng
mặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh ta sải bước
dài đi mất.
Tô Mạt lập tức quay lại. Mạc Úy Thanh vẫn đứng yên bất động, gọi thế nào
cũng không thưa, nước mắt giàn giụa. Tô Mạt ôm cô ta. “Cô nghỉ ngơi đi!
Cô đợi tôi, tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ quay
về. Cô đợi tôi...”.
Cô dìu Mạc Úy Thanh đi đến sofa rồi đỡ cô ta ngồi xuống. Khi ra cửa, cô
không yên tâm, lại quay đầu nhìn lần nữa rồi mới chạy xuống tầng dưới.
Châu Viễn Sơn đi rất nhanh. Tô Mạt chạy đuổi theo. Lúc bắt kịp anh ta, cô
thở hổn hển, nói đứt quãng: “Luật sư Châu, năm đó Mạc Úy Thanh bị Thượng Thuần... Cô ấy mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu
biết... Cô ấy vì anh nên mới đến những nơi đó làm thuê kiếm tiền. Cô
ấy...”
Không đợi cô nói hết câu. Châu Viễn Sơn hỏi lại: “Bây giờ thì sao? Cô ấy vẫn
mười sáu tuổi? Anh ta có thể lừa gạt, cưỡng ép cô ấy mười năm trời?”.
Tô Mạt không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói: “Vâng, là cô ấy không
đúng! Nhưng bây giờ cô ấy mắc bệnh trầm cảm, không chịu nổi sự đả kích.
Cô ấy đặt tất cả hy vọng vào anh, cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống này.
Cho dù không nể nang tình cảm trước kia, tôi cũng mong anh coi như làm
việc thiện, kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn, cho cô ấy chút an ủi, để cô ấy
qua cửa ải khó khăn này trước, những chuyện khác tính sau...”
Châu Viễn Sơn lắc đầu. “Một người phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà mang thai, sinh con, cũng có thể vì anh ta mà đi phá thai thì không đơn giản chỉ là ham muốn tiền bạc,