
thầm quan sát Tô Mạt. Nghe câu này, anh ta cười cười. “Không, chuẩn bị phòng ở phía tây”.
Tô Mạt đi theo nhân viên phục vụ. Vừa đẩy cửa, mùi trà thơm ngát lan tỏa
khắp nơi, một cái bàn và hai chiếc ghế mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, trên bàn bày ấm trà và đồ ăn nhẹ. Bức tường bên tay trái treo
bức thư pháp mô phỏng theo bức Muội chí thiếp của Vương Hi Chi (*). Bờ tường đối diện đặt một giá sách cũ cao bằng đầu người, trên xếp đầy
sách, thẻ tre và tấm lụa, ngoài ra còn bày vật trang trí là những hòn đá có hình thù kỳ dị và đồ đựng cổ xưa. Ở vị trí chếch đối diện cửa ra
vào, hai cánh cửa sổ ô kẻ tám góc hơi mở ra, để lọt tiếng chim kêu và
tiếng huyên náo của phố phường.
(*)Vương Hi Chi (303-361): nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn. Ông là một danh nhân trong lịch sử Trung Quốc.
Vương Cư An vẫn chưa đến, Tô Mạt uống một ngụm trà. Cô chẳng có bụng dạ
thưởng thức. Nhớ đến chuyện của Mạc Úy Thanh, cô lại thấy thương tâm.
Mấy ngày này, mỗi khi chỉ có một mình, cô luôn hồi tưởng chuyện đó.
Tô Mạt đứng dậy, đi ngắm bức thư pháp treo trên tường. Hai hàng mười bảy
chữ, một miếng giấy bồi màu trắng xám dán trên một tờ giấy trắng khổ
lớn. Cô từng xem cuộc bán đấu giá bức nhái thư pháp của Vương Hi Chi từ
đời Đường trên truyền hình. Cô lại ngắm bức này, đúng là mô phỏng rất
giống.
Tô Mạt lại quay sang quan sát đống thẻ tre và tấm lụa trên giá sách. Cô bị một vật ở bên cạnh thu hút.
Tô Mạt cầm cái bát gốm có đáy màu xanh da trời nhạt vẽ hình hoa cỏ lên
xem. Nó có chất liệu cổ xưa, thủ công mộc mạc, màu sắc đáng yêu. Cái bát lớn bằng bàn tay, hết sức tinh xảo, Tô Mạt bất giác ngắm thêm một lúc.
Cánh cửa gỗ sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, Vương Cư An đẩy cửa đi vào,
thần sắc mệt mỏi. Anh ta cất giọng: “Tắc đường”. Nhìn thấy cái bát trên
tay Tô Mạt, anh ta nói: “Cái này không tồi!”.
Tô Mạt vội đặt cái bát xuống giá sách, quay về bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau.
Nhân viên phục vụ cầm quyển thực đơn đi vào phòng. Vương Cư An quen anh ta,
nói: “Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, bảo đầu bếp làm mấy món ăn nhẹ
nhàng. Lần trước...”
Tô Mạt cúi đầu lật giở quyển thực đơn. “Để tôi xem rồi gọi sau!”
Vương Cư An phẩy tay bảo nhân viên phục vụ ra ngoài. Anh ta nhớ ra điều gì đó, cũng đứng dậy, rời khỏi phòng.
Một lúc sau anh mới quay về. Tô Mạt nhìn cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Cô chậm rãi lên tiếng: “Tôi muốn nói chuyện với anh!”
Vương Cư An nhướng mắt nhìn cô. “Thảo nào hôm nay em thoải mái nhận lời như
vậy, hóa ra có chuyện!” Anh ta đóng quyển thực đơn. “Em nói đi!”
Trong đầu vốn đã sắp xếp sẵn câu từ nhưng bây giờ đột nhiên có chút hỗn loạn, Tô Mạt hít sâu một hơi, lên tiếng: “Tôi... có lúc tôi thật sự không
hiểu kiểu cách hành vi của anh, tôi...” Ngừng một, hai giây, cô nói
tiếp. “Tôi...”
Vương Cư An cảm thấy buồn cười. “Ấp úng gì chứ! Lẽ nào nói chuyện với tôi còn khó khăn hơn đối diện với khách hàng của em?”
Tô Mạt gật đầu, hạ giọng: “Với tư cách ông chủ, anh đúng là không dễ nói
chuyện. Với tư cách một người đàn ông...” Cô hạ quyết tâm, lên tiếng:
“Sau mỗi lần ở bên anh... chính là... sau khi làm xong...”
Vương Cư An nửa cười nửa không: “Sau khi làm gì?”.
Tô Mạt đành cất cao giọng: “Làm... Sau khi lên giường, tôi luôn cảm thấy
lo lắng. Tôi nhắc nhở bản thân phải đi bệnh viện khám. Đợi kiểm tra
xong, tôi lại thấp thỏm đếm từng ngày trong khoảng thời gian chờ kết
quả. Cho dù kết quả bình thường, tôi cũng sẽ nghi ngờ bệnh viện chẩn
đoán nhầm. Cảm giác này rất khó chịu...”
Thấy anh ta biến sắc mặt , Tô Mạt không dám nhìn thẳng, cúi đầu, nói tiếp:
“Về cách sống của anh, tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ cảm thấy...
chúng ta không cùng đường. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tìm một người
đàn ông có điều kiện tương đương, nhân phẩm tốt, mạnh khỏe... Ý tôi là
khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Cũng có lúc tôi bị anh thu hút, ví dụ như buổi tối hôm xảy ra vụ đập phá ô tô, nhưng đó không phải vì sức hút của bản thân anh, mà do... anh có tiền, là sức hút của đồng tiền. Cho
dù chỉ là vụ giao dịch, anh có thể mua nhiều người phụ nữ giống tôi.
Nhưng tôi... tôi chẳng có gì cả, tôi không bán nổi...”
Tô Mạt đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng: “Bất kể là quan hệ riêng tư như
thế nào, giữa chúng ta cũng không có khả năng. Xin anh sau này... đừng
dùng bất cứ lý do gì, cũng đừng đến quấy rối tôi!”
5.
Sắc mặt của Vương Cư An rất khó coi. Anh ta im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Em lại chịu sự đả kích gì vậy?”
Tô Mạt không nhìn anh ta. “Không có gì!”
Vương Cư An đặt tách trà xuống, hỏi tiếp: “Vậy em đã kiểm tra ra bệnh gì chưa?”
Tô Mạt quay người định bỏ đi. Anh ta đột nhiên túm lấy cổ tay qua cái bàn
nhỏ. Tô Mạt giãy giụa nhưng không thoát. Vương Cư An đứng dậy, kéo cô
vào lòng. Chân Tô Mạt đập vào bàn, nhân lúc cô cúi đầu xem xét, anh ta
đã ghé sát hôn cô. Miệng anh ta còn lưu lại mùi trà thơm ngát, nhưng
động tác không hề dịu dàng, anh ta dùng sức cắn môi cô.
Tô Mạt cảm thấy đau buốt, lấy hết sức bình snh đẩy anh ta ra. Khi cô giơ tay lau miệng, mu