Disneyland 1972 Love the old s
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

i chết. Thượng Thuần thấy người nhảy lầu liền

hồ đồ, anh ta sợ không biết phải ăn nói thế nào với vợ hai, đành bảo

người đem đi hỏa táng. Ai ngờ người nhà con bé đó không chịu. Theo em,

chắc bọn họ biết được thân thế của Thượng Thuần nền định tống tiền…”

Vương Cư An càng tức giận. “Thượng Thuần gây chuyện thì liên quan gì đến An

Thịnh chúng ta? Sao bọn họ không tìm anh ta tính sổ, lại đổ hết lên đầu

chúng ta? Bây giờ, dưới công ty xuất hiện một đám người. Công ty sắp

tham gia vụ đấu thầu lớn, đến tiệc mừng cũng chuẩn bị rồi. Chú bảo tôi

phải ăn nói thế nào với các cổ đông?”

Vương Tư Nguy cũng sốt ruột. “Em không ngờ lại xảy ra chuyện này! Thượng

Thuần nhờ em nói chuyện với cảnh sát, không hiểu tại sao lại đổ lên đầu

em. Em… Anh ta…”

Vương Cư An cười nhạt. “Anh ta là ông trời hay là bố chú? Chú lập tức đến

công ty, giải thích rõ với bọn họ. Không ngờ chú nghĩa khí như vậy,

không phải chú làm, vô duyên vô cớ chú chịu điều tiếng thay người khác”.

Vương Tư Nguy vội lên tiếng: “Đại ca, anh hãy bình tĩnh một chút! Hôm đó em

cũng có mặt, nếu có thể nói rõ thì em đã nói rõ từ lâu rồi. Thượng Thuần nhắc đến mảnh đất xây khu khoa học kỹ thuật, anh ta…”

Vương Cư An không tin, “hừ” một tiếng. “Chú để tâm đến việc của công ty từ

bao giờ vậy? Vương Tư Nguy chú không phải loại người này. Có phải anh ta nắm được điểm yếu gì của chú?”

“Em…” Vương Tư Nguy ấp úng. “Một buổi tối uống rượu lái xe, không ngờ gặp

cảnh sát kiểm tra đột xuất. Lúc đó trên xe ô tô của em có mấy gói “bột”. Tối hôm đó, bọn em có buổi tụ tập chơi bời… Kết quả bị phát hiện.

Thượng Thuần… giúp em tìm người xử lý êm thấm vụ này, nhưng anh ta nói,

vẫn bị lưu giữ hồ sơ, không cẩn thận sẽ ngồi nhà đá ba đến bảy năm…”

Vương Cư An ngẩn người, lồng ngực tắc nghẽn. Anh ta giơ tay vuốt mái tóc ngắn lòa xòa trên trán ra đằng sau rồi không nói một lời, cúp máy.

Nhưng không khí yên tĩnh chẳng duy trì lâu, chiếc di động trong tay lại đổ

chuông. Vương Cư An nhìn số điện thoại trên màn hình, nhanh chóng bắt

máy. Giọng Tô Mạt truyền tới: “Vương Tổng, kỹ sư Vương bảo tôi hỏi anh,

vụ đấu thầu anh nắm chắc bao nhiều phần trăm?”

Cô vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng: “Để tôi nói chuyện với nó!”

Vương Á Nam cầm điện thoại. “Thằng em khốn kiếp của anh lại gây họa. Anh định giải quyết vụ này thế nào?”

Thời gian gần đâym An Thịnh luôn ở “đầu sóng ngọn gió”. Mấy ngày trước, giới truyền thông liên tục đưa tin “Nhập khẩu công nghệ tiên tiến của nước

ngoài, thúc đẩy sự tiến bộ khoa học kỹ thuật ở tỉnh ta”, đồng thời dự

đoán An Thịnh là đơn vị có khả năng trúng thầu lớn nhất. Hai ngày nay có người chạy đến trụ sở tập đoàn gây chuyện, thu hút sự chú ý của dư

luận. Lãnh đạo cấp cao triệu tập cuộc họp khẩn cấp, các cổ đông gây sức

ép, yêu cầu nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Cuộc họp kết thúc, Tô Mạt bị gọi tới văn phòng chủ tịch. Ngoài cô ra, trong phòng đều là người nhà họ Vương.

Vương Á Nam hỏi thẳng Tô Mạt: “Nghe nói buổi tối hôm xảy ra vụ nhảy lầu, cô cũng có mặt ở đó?”

Tô Mạt đành kể đại khái chuyện xảy ra tối hôm đó. Cô cũng nói rõ mình quen biết Mạc Úy Thanh như thế nào nhưng không nhắc tới mối quan hệ giữa

Châu Viễn Sơn và Mạc Úy Thanh.

Nghe Tô Mạt nói xong, Vương Tư Nguy đập mạnh tay vào thành ghé. “Cô, anh,

mọi người cũng nghe rõ rồi đấy, chuyện này không liên quan đến cháu. Nếu cô không tin, có thể hỏi luật sư Châu. Lúc đó anh ta cũng có mặt. Theo

cháu nghĩ, đây là do quan hệ nam nữ xảy ra mâu thuẫn, tự tử vì tình,

đúng vậy không, trợ lý Tô?”

Tô Mạt chẳng thèm để ý đến anh ta, không lên tiếng.

Vương Cư An nói với em trai: “Hay là chú tự đi giải quyết?”

Vương Tư Nguy im bặt.

Vương Cư An hỏi lại: “Lúc đó luật sư Châu cũng có mặt?”

Thấy Vương Á Nam nhìn mình, Tô Mạt đành gật đầu.

Vương Cư An nói: “Cô ra ngoài trước đi!”

Đợi Tô Mạt đi khỏi, Vương Á Nam mới lên tiếng: “Chúng ta không thể đắc tội

với Thượng Thuần. Chúng ta ra ngoài làm ăn đâu có thể tùy tiện gây thù

kết oán với người khác. Nhiều lúc, chúng ta cần sự giúp đỡ của người ta

nên phải gánh nạn thay người ta. Lấy công ty làm trọng, còn những việc

khác, các anh tự giải quyết!”

Vương Tư Nguy gật đầu lia lịa: “Anh, cô nói đúng, tên đó không dễ động vào đâu!”

Vương Cư AN im lặng.

Chẳng bao lâu sau, hai người quay về văn phòng tổng giám đốc. Vương Cư AN

ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi mấy cuộc điện thoại nhờ vả.

Sắc mặt anh ta vốn u ám nhưng lúc này anh buộc phải mỉm cười, hàn huyên

với đối phương.

Sau khi cúp điện thoại, anh ta bảo nhân viên xuống dưới mời người nhà Mạc

Úy Thanh lên văn phòng nói chuyện. Mấy người đó đã gây ầm ĩ trong hai

ngày qua, nhưng khi gặp ông chủ, bọn họ bất giác trở nên nghiêm chỉnh.

Vương Cư An cất giọng thành khẩn: “Xảy ra sự việc này, tôi cũng rất buồn. Tôi có thể hiểu tâm trạng của các vị. Xuất phát từ lập trường chủ nghĩa

nhân đạo, công ty chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến

của cô Mạc!”

Vương Tư Nguy phối hợp đưa ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị từ trước.

Người nhà học Mạc liếc nhìn con số trên