
n kinh dẫn đến hành vi tự
sát thường thấy nhất. Bệnh nhân chìm đắm trong tâm trạng bi quan một
thời gian dài không thể dứt ra sẽ có ý nghĩ coi thường mạng sống. Họ
ngày càng sa sút tinh thần nhưng không được người xung quanh hiểu và
thông cảm nên rất đau khổ…”
Anh ta lấy vài ví dụ, có phóng viên nữ nghe mà rơi lệ. Sau đó, anh ta tuyên bố: “Sáng hôm nay, lãnh đạo cấp cao của công ty chúng tôi đã mở cuộc
họp, tất cả đều bỏ phiếu thông qua việc thành lập một quỹ gọi là Quỹ
trầm cảm An Thịnh Thái Dương để giúp đỡ những bệnh nhân trầm cảm. Hy
vọng họ có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ của sinh mệnh, lại quay về
với cuộc sống tràn ngập ánh nắng mặt trời.”
Vương Cư An rút ra một tờ chi phiếu đã ký tên, bỏ vào thùng quyên góp ở bên
cạnh. “Đây là khoản quyên góp đầu tiên của cá nhân tôi”.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Tô Mạt trợn mắt, há miệng.
Có phóng viên hỏi: “Tổng giám đốc vẫn chưa giải thích vụ thi thể bị hỏa táng!”
Vương Cư An lịch sự đáp: “Xin lỗi, công ty chúng tôi thật sự không nắm rõ vụ
việc này, có lẽ các vị nên hỏi người thân của cô Mạc hay nhà tang lễ”.
Phóng viên đó quay đi tìm người nhưng gia quyến của Mạc Úy Thanh đã biến mất từ lâu.
Một phóng viên vẫn cố bới móc: “Người nhà cô Mạc cho biết chuyện này liên
quan đến em trai Tổng giám đốc, không giống những gì anh vừa tuyên bố”.
Vương Cư An tỏ ra nghiêm nghị: “Chúng tôi không loại trừ khả năng có người cố ý phao tin đồn nhảm để làm ảnh hưởng đến công ty. Nếu không tin, các vị có thể hỏi luật sư Châu. Luật sư Châu hành nghề liên quan đến pháp
luật, lại là đương sự nên có thể trình bày rõ hơn tôi. Tuy nhiên…” Anh
ta cất giọng thành khẩn. “Tôi không hy vọng các vị làm phiền cậu ấy. Dù
sao người cũng đã qua đời, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống, xin
đừng ép cậu ấy…”
Vương Cư An bỏ đám đông lại đằng sau, một mình đi vào thang máy. Cánh cửa thang máy đang khép lại, đột nhiên bị ấn nút mở ra.
Tô Mạt cúi đầu, đi vào. Khi cánh cửa thang máy đóng chặt, cô đắn đo vài
giây rồi mới lên tiếng: “Anh trút hết trách nhiệm lên Châu Viễn Sơn. Bây giờ anh ấy đang rất đau khổ”.
Vương Cư An nhún vai. “Vì vậy cũng chỉ có cậu ta mới không chối bỏ trách
nhiệm của bản thân. Nếu gặp cậu ta, em nhớ bảo cậu ta không cần quay lại làm việc!”
Tô Mạt hạ giọng: “Anh ấy có khả năng mất cả công việc ở văn phòng Luật”.
Vương Cư An cười. “Em nghĩ nhiều quá đấy! Cái cây di chuyển sẽ chết, con
người chuyển động mới sống, còn nữa…” Anh ta ngoảnh đầu nhìn cô. “Làm
người, không nên chính nghĩa quá. Người có tinh thần chính nghĩa gặp
điều tốt rất ít, chỉ khiến bản thân rơi vào mớ bòng bong mà thôi!”
Phản ứng của Tô Mạt chậm nửa nhịp, cô nhất thời á khẩu.
Vương Cư An không rời mắt khỏi cô. Anh ta giơ tay chỉ lên môi mình. “Chỗ này
của em khỏi chưa? Cán cân tình cảm của em đã nghiêng ngả, do đó em không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan”.
Tô Mạt đỏ mặt, không dám nhìn anh ta. Cô cúi xuống nhìn mũi giày của mình. “Tôi đâu có tinh thần chính nghĩa! Nếu có chính nghĩa, lúc đó tôi đã đi tìm Thượng Thuần nói lý. Tôi… tôi chẳng có lập trường để hỏi anh điều
gì”. Cô hạ quyết tâm, lên tiếng. “Tôi biết rõ chuyện xảy ra tối hôm đó
và mối quan hệ phức tạp của ba người, nhưng có một điểm tương đối kỳ lạ, lúc đó Thượng Thuần có thể đổ hết tội cho Châu Viễn Sơn, tại sao anh ta còn đi đường vòng, kéo An Thịnh xuống bùn?”
Ngừng vài giây, cô nghĩ rồi nói tiếp: “Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy có hai khả
năng khá hợp lý. Hoặc là anh ta vẫn còn chút áy náy với Mạc Úy Thanh và
Châu Viễn Sơn, hoặc là anh ta chẳng coi Châu Viễn Sơn ra gì, muốn tìm
đối thủ thú vị hơn. Có lẽ giữa các anh vẫn tồn tại sự xung đột lợi ích.
Nếu Thượng Thuần chỉ coi đây là trò đùa, chứng tỏ anh ta không thèm để ý đến anh. Dù anh có ý lấy lòng, giúp anh ta giải quyết êm thếm vụ này,
anh ta cũng chưa chắc đã cảm kích”.
Vương Cư An lại liếc nhìn cô, cuối cùng nhìn thẳng về phía trước, không lên tiếng.
Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra, Tô Mạt nói câu cuối cùng: “Nếu đúng là vậy, Châu Viễn Sơn đối với anh chẳng khác nào anh đối với
Thượng Thuần. Ngộ nhỡ ngày mai Vương Cư An biến thành Châu Viễn Sơn của
ngày hôm nay, anh sẽ xử trí ra sao?” Tô Mạt giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng
trong lòng biết rõ phản ứng của người đàn ông này khi nghe câu nói của
cô. Sau cơn kích động, cô nhất thời cảm thấy sảng khoái nhưng cũng khó
tránh khỏi nỗi sợ hãi. Cô không để ý đến thái độ của đối phương, lập tức đi ra ngoài.
Vương Cư An quả nhiên đờ người. Nhìn người phụ nữ đi như chạy, anh ta “hừ”
một tiếng lạnh lùng. “Đàn bà con gái có cái nhìn đại cuộc gì chứ, lúc
nào cũng coi “nhi nữ tình trường” là trên hết!” Anh ta vừa định cất
bước, cửa thang máy đã khép lại, chưa kịp ấn nút mở thì thang máy đã
chạy xuống dưới.
Vương Cư An bình ổn tâm trạng, giơ tay xem đồng hồ. Anh ta không nghĩ ngợi
nhiều, bấm nút thang máy đi xuống bãi đỗ xe ở tầng ngầm.
Hai ngày nay hao tâm tổn trí, anh ta chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Lái xe về
nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Tiễn đang ngồi trên sofa chơi điện tử