XtGem Forum catalog
Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

t chóc. Cuối cùng lan truyền nội dung: Ông chủ nhỏ của An

Thịnh nuôi nhân tình, nhân tình lại nuôi trai bao, trai bao lại là nhân

viên của An Thịnh. Xảy ra vụ bắt gian tại giường, nổi cơn ghen tuông, cô nhân tình nhiều khả năng bị giết hại.

Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh không lo lắng về diễn biến sau đó. Một là bên

công an đã khám nghiệm tử thi, hai là đương sự không phải nhân vật nổi

tiếng, cũng chẳng liên quan đến quần chúng yếu thế nên không tạo được sự thương cảm của dân mạng. Tin tức xã hội đủ loại xuất hiện liên tục, chỉ một vài ngày sau mọi người đã lãng quên, nhưng có một số tờ báo vô vị

vẫn thỉnh thoảng đến quấy rầy làm các lãnh đạo lại phải bận rộn ứng phó.

Trong cuộc họp, điện thoại của Vương Cư An đổ chuông. Anh ta tưởng vẫn là

chuyện quen thuộc, cầm lên nghe. Đối phương tự xưng là phóng viên của

Thời báo chứng khoán Nam Chiêm, lên tiếng hỏi thẳng: “Gần đây, trong

giới có tin đồn quý công ty có rắc rối về khoản vay được bảo đảm với mấy ngân hàng dẫn đến nguồn vốn căng thẳng. Xin hỏi sự việc này có thật

không?”

Vương Cư An giật mình, anh hạ thấp giọng, nói: “Không có chuyện đó. Nếu anh

muốn phỏng vấn, tôi rất hoan nghênh. Mời anh liên hệ với nhân viên có

liên quan hẹn thời gian trước!” Nói xong, anh ta lập tức cúp máy.

Vương Á Nam hỏi cháu trai: “Vẫn là chuyện của Vương Tư Nguy sao?”

Quanh bàn có mấy thành viên hội đồng quản trị, Vương Cư An khẽ gật đầu.

Vương Á Nam nghiêm giọng: “Các vị ở đây đang trông chờ vào kết quả cuộc đấu

thầu lần này, anh đừng khiến sự nỗ lực của mọi người thành công cốc!

Theo tôi thấy chúng ta nên đi tìm Thượng Thuần. Anh ta có mối quan hệ

thân thiết với sếp tổng của bên mời thầu. Người đó là bộ đội chuyển

ngành, trước đây từng ở đơn vị của chú ruột Thượng Thuần. Hơn nữa, bây

giờ anh không đi gặp Thượng Thuần, lẽ nào đợi đến khi anh ta quên vụ này mới đi? Em trai anh không nên người, anh cũng nên biết tranh thủ tình

hình chứ!”

Vương Cư An gật đầu tán thành.

Hiếm có dịp cháu trai ngoan ngoãn vâng lời, Vương Á Nam bất giác liếc nhìn anh ta.

Sau cuộc họp, Vương Cư An về văn phòng gọi điện thoại. “Hãy hẹn ông chủ nhà máy sản xuất dược phẩm lần trước, ký hợp đồng cho xong!”

Người ở đầu máy bên kia kinh ngạc. “Anh vẫn muốn tiếp tục thu mua cổ phần của công ty chứng khoán Thương Nam? Anh không sợ bị điều tra hay sao? Bên

này vừa mới có chút tiến triển”.

Vương Cư An đi đến bên cửa sổ, nới lỏng cổ áo. “Không thể tiếp tục che giấu.

Tôi muốn dụ bọn họ đến điều tra. Bọn họ tiến hành điều tra càng thuận

tiện hơn chúng ta. Tình hình bây giờ không thể kéo dài, cần nhanh chóng

giải quyết, bằng không thua lỗ sẽ càng hơn.

Người ở đầu máy bên kia hiểu ý. “Đây là một chiêu rất nguy hiểm. Anh to gan thật đấy!”

“Muốn chữa bệnh nặng cần phải cho liều thuốc mạnh!” Vương Cư An nói.

Sau khi anh ta cúp máy, bên ngoài có người gõ cửa phòng, anh ta ngồi về vị

trí, trả lời một tiếng. Cô trợ lý mới của Tô Mạt đi vào nộp văn kiện.

Cô gái trẻ đặt tập giấy tờ xuống, nhân tiện đặt một cốc cà phê nóng.

Vương Cư An cảm thấy hơi khát, anh ta liếc qua cô gái, nói một tiếng cảm ơn.

Cô gái trẻ có tính cách thoải mái, không hề sợ sệt hay khách sáo, đứng bên cạnh bàn, nói nhỏ: “Vương Tổng, cà phê ít đường không cho sữa đúng

không ạ? Tôi thấy sếp bình thường hay uống cà phê vào giờ này, nhân tiện pha một cốc cho sếp”.

Vương Cư An cầm cốc cà phê, uống một ngụm. Thấy cô gái nở nụ cười ngọt ngào,

trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, dung nhan cũng được, anh ta cũng

mỉm cười.

Cô trợ lý trẻ lại nói: “Vương Tổng, trợ lý Tô muốn hỏi ý kiến sếp, bữa cơm với ông chủ Thượng tối mai nên hẹn ở đâu?”

Vương Cư An chau mày. “Trợ lý Tô cũng đi à?”

Cô gái gật đầu. “Vâng ạ, kỹ sư Vương bảo chị ấy đi, hơn nữa càng sớm càng

tốt, do đó mới định vào tối mai. Vương Tổng, sếp có rảnh không ạ?”

Vương Á Nam làm việc dứt khoát, có tính khống chế mạnh. Việc bà trực tiếp

định thời gian mà không cho người khác cơ hội thương lượng cũng chẳng có gì bất ngờ.

Vương Cư An nói: “Kỹ sư Vương hỏi câu thừa! Làm sao tôi có thể không rảnh chứ!”

Cô gái trẻ lại cười tủm tỉm.

Mấy ngày nau, Vương Cư An bị người nào đó ngó lơ, trong đầu đột nhiên vụt

qua một ý nghĩ, liền lên tiếng: “Công ty chúng ta có chỗ tiếp đãi khách, cần gì phải tìm nơi khác. Cô hãy nói với trợ lý Tô, đặt ở câu lạc bộ

trước kia là được!”

“Câu lạc bộ nào cơ?” Cô trợ lý hỏi.

Vương Cư An giở văn kiện, ký tên, không ngẩng đầu. “Trợ lý Tô biết”.

Cô gái trẻ ngờ vực đi ra ngoài, liền bị anh ta gọi lại. Thấy anh ta cười

cười nhìn mình, cô ta chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt tuấn tú hơn

bình thường, bất giác đỏ mặt.

“Tên cô là gì?” Vương Cư An hỏi.

Cô gái trẻ ngây người, lập tức trả lời: “Vương Tổng, tôi họ Lục, tên là

Lục Huệ, mọi người thường gọi tôi là Huệ Huệ. Sếp gọi tôi thế nào cũng

được ạ!”

Vương Cư An cất giọng: “không tồi, “biết giao tiếp” như cấp trên của cô !”

Cô gái trẻ phấn khởi chạy về tìm Tô Mạt. “Chị Tô, Vương Tổng vừa khen chị”.

Tô Mạt có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ anh ta có thể nói câu gì hay ho? Cô hỏi: “Vươ