Lạc Chốn Phù Hoa

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

tấm chi phiếu, tỏ ra bất mãn. “Cái gì gọi là lập trường chủ nghĩa nhân đạo? Đây là chuyện do em trai anh gây

ra”.

Vương Cư An nói: “Chắc mọi người hiểu rõ tình hình thực tế hơn chúng tôi. Bên nhà tang lễ cho biết, tử thi để mấy ngày cũng không ai nhận, lại không

liên lạc được với gia quyến, xác để ngăn lạnh không ai thanh toán tiền

thuê. Cuối cùng, họ chỉ còn cách đem đi hỏa táng…”

Đối phương muốn phản bác, anh ta nói tiếp: “Việc này vốn chẳng liên quan

đến An Thịnh chúng tôi. Đương nhiên, nếu các vị muốn gặp ở tòa án, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tài liệu, bên nhà xác sẽ lập tức đưa giấy chứng

minh qua đây. Lúc sinh thời, cô Mạc mắc bệnh trầm cảm nặng, không thể tự lo liệu cuộc sống. Các vị bỏ mặc cô ấy một thời gian dài, không biết có bị kết án tội bỏ rơi không? Đề nghị bệnh viện xuất giấy chứng minh bệnh tật hình như cũng không khó…”

Người nhà Mạc Úy Thanh ngây ra, nắm chặt tờ chi phiếu.

Vương Cư An nhẹ nhàng cầm lại tờ chi phiếu. “Cái này tạm thời đặt ở chỗ tôi,

các vị có nửa ngày suy nghĩ. Qua ngày hôm nay, các vị đừng đến tìm tôi

nữa mà trực tiếp đi tìm ban quản lý nhà tang lễ. Nếu bọn họ có ý kiến…”

Anh ta ngẫm nghĩ. “… ít nhất phải bồi thường cho bọn họ một, hai vạn”.

Đối phương hoảng hốt, vội cầm tờ chi phiếu.

Lúc này Vương Tư Nguy lên tiếng: “Nhận tiền rồi thì mau giải tán đi!”

Mấy người truyền tay nhau tờ chi phiếu, thì thầm thương lượng, thái độ hết

sức ôn hòa: “Người chết rồi thì thôi, hai bên không cần trở mặt, có thể

giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Chúng tôi sẽ đi ngay. Về chuyện

đám người tụ tập xem trò vui, không liên quan đến chúng tôi”.

Vương Cư An gật đầu với bọn họ. Đợi bọn họ đi khỏi, anh ta chỉnh lại quần áo, đứng dậy, đi ra ngoài.

Vương Tư Nguy chạy theo. “Anh, anh đừng xuống dưới, bên dưới vẫn rất đông phóng viên…”

Vương Cư AN không quay đầu, trách mắng em trai. “Đồ ngu xuẩn, không liên quan đến chú, chú sợ gì chứ? Sau này đừng có gây chuyện! Hôm nay tôi dùng số tiền này mua cuộc sống yên ổn của chú trong tương lai. Chú hãy nhớ kĩ

cho tôi, đây là lần cuối cùng!”

Vương Tư Nguy không dám ho he.

Lãnh đạo cấp cao của An Thịnh xuất hiện ở đại sảnh, đám phóng viên lập tức

xúm lại. Trong đại sảnh bày nhiều bàn ghế, trên bàn có đầy đủ gạt tàn

thuốc lá, chai nước khoáng, nhìn qua giống hiện trường buổi họp báo,

cũng cho thấy thái độ nghiêm túc vào thận trọng của công ty.

Vương Cư An cố ý im lặng một lúc, chờ cho có nhiều cơ quan truyền thông tụ tập.

Tô Mạt nhận chỉ thị của Vương Á Nam, chạy xuống dưới, đưa cho Vương Cư An

bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, nào ngờ anh ta xua tay. “Không cần!”

Đám phóng viên giơ micro và máy ảnh. Vương Cư An nghiêm mặt, từ tốn lên

tiếng: “Rất cảm ơn sự có mặt của các vị ngày hôm nay! Đầu tiên, tôi xin

thay mặt công ty bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc với cô Mạc, một sinh mệnh đầy sức sống rời khỏi cõi đời ở độ tuổi đẹp đẽ nhất. Tôi tin, dù không

quen biết cô, các vị cũng sẽ có cùng cảm nhận, bất kể ở hoàn cảnh nào,

sinh mệnh cũng là thứ chúng ta quý trọng nhất.

Anh ta ngừng vài giây rồi nói rành rọt từng từ: “Dựa theo kết quả cuộc điều tra nội bộ của công ty chúng tôi trong những ngày qua, chúng tôi đã xác nhận cái chết của cô Mạc có quan hệ nhất định đến một nhân viên của An

Thịnh.”

Anh ta vừa dứt lời, cả đại sảnh ồn ào, huyên náo.

Đợi xung quanh lắng dịu, Vương Cư An mới nói tiếp: “Nhân viên này là luật

sư cố vấn họ Châu do công ty chúng tôi mời về làm việc. Luật sư Chấu và

cô Mạc từng có quan hệ tình cảm sâu đậm, gần đây, mối quan hệ của hai

người hình như có chút trục trặc. Vì sự tôn trọng người chết và đây là

vấn đề tình cảm riêng tư, người ngoài không tiện nói nhiều. Vì sự qua

đời của bạn gái, luật sư Châu cũng hết sức áy náy và đau buồn. Đồng

thời, luật sư Châu đã đệ đơn xin nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến thanh

danh của công ty. Mặc dù vậy, với tư cách là người lãnh đạo của luật sư

Châu, tôi cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu tôi quan tâm đến

cấp dưới hơn, nếu phát hiện tâm trạng của nhân viên xuống dốc và kịp

thời nói chuyện, có lẽ sự việc đau lòng này sẽ không xảy ra. Nhân viên

mỗi ngày làm việc tám tiếng đồng hồ, nếu không tính thời gian đi ngủ,

vậy thì thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà, do đó, An THịnh không

chỉ mang đến công việc cho mọi người mà cũng nên dành sự quan tâm như

gia đình tới nhân viên. Về phương diện này, An Thịnh vẫn phải tiếp tục

cố gắng. Nhân đây, tôi xin thay mặt công ty gửi lời xin lỗi chân thành

nhất đến gia quyến của cô Mạc, các cơ quan truyền thông và những người

bạn quan tâm vụ việc này. Tôi cũng xin lỗi vì đã tạo thành sự phiền

nhiễu cho mọi người!”

Bên dưới có người vỗ tay, cũng có phóng viên chất vấn. Vương Cư An giơ tay

ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh ta nói: “Được biết, cô Mạc lúc sinh

thời mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người không hiểu gì về bệnh trầm cảm, thậm chí còn có thái độ kỳ thị

với bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm ở mức độ nặng được gọi là bệnh ung thư của tâm linh, là căn bệnh về thầ


80s toys - Atari. I still have