
nh trong phòng hết ba giờ!
Tứ đại gia, tôi có đắc tội với ngài chỗ nào sao? Sau nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại vẫn là----không có. Các người rãnh rỗi cũng đừng lấy tôi ra chơi đùa chứ!
Tiệc rượu mở tại Tinh Tuyết Đường, bên trong bên ngoài mỗi
nơi bày hai bàn tròn lớn, ở giữa bày một tòa đá vân mẫu khảm đồ trang trí ngăn
cách. Lúc tôi đến, khách nữ đều đã tề tụ ở nội đường. Bát phúc tấn là nữ chủ nhà, gánh lấy nhiệm vụ giới thiệu.
Tôi làm lễ chào hỏi với một đám người, sau đó càng ngày càng cảm thấy lúng túng, bởi ở đây phần lớn đều lá các bà vợ lớn bé của các hoàng tử, chỉ có hai
ba người chưa xuất giá, nhưng cũng đều là cách cách tiểu thư họ hàng thân thuộc. Tôi cố gắng không để ý đến ánh mắt tò mò nghiên cứu của các vị phúc
tấn, chỉ cúi đầu cười chết lặng. Cả vị trắc phúc tấn của Thập Tam cũng đến rồi, duy chỉ không thấy vị kia của Thập
Tứ. Mấy cô nàng hai ba người một tụm đàm tiếu, tôi lại yên tĩnh đợi trong góc
khuất.
Ước chừng uống xong hai chung trà vẫn không thấy khách nam đi vào. Bát phúc tấn liền phái người đi xem tình hình, a hoàn đi một lát, trở về nói, họ vẫn còn làm thơ thưởng tuyết, tiệc
rượu bên kia đã mở rồi. Bát
phúc tấn cười nói: "Mỗi năm
tuyết rơi hơn cả năm sáu lần, cũng
không biết có gì đẹp! Không bằng chúng ta cứ khai tiệc trước đi!"
Tiếp đó liền phân thứ tự chỗ ngồi, Bát
phúc tấn kéo tôi lại gần một thiếu phụ xinh đẹp, cười nói: "Có lẽ kiếp
trước hai người là người một nhà, vậy thì ngồi gần đi." Vị này họ Lý, là Trắc phúc tấn của Tứ a ca, khoảng mười lăm mười sáu tuổi,
vì tuổi còn nhỏ nên gương mặt còn hơi đầy đặn, ngũ quan xinh xắn. Tôi nghĩ thầm,
diễm phúc của Tứ a ca cũng không ít, phúc tấn đoan trang xinh đẹp, trắc phúc tấn
Lý thị nhu mì ngọt ngào, giữa nhiều phúc tấn của các hoàng tử vậy cũng xem là nổi
trội rồi.
Lý Thị dịu dàng cười với tôi, kéo tôi ngồi bên cạnh cô.
Trong bữa tiệc, cô nhẹ giọng hỏi tôi: "Muội muội bao nhiêu tuổi rồi?"
Nghe cô nàng nhỏ tuổi như vậy mà còn gọi tôi là muội muội,
trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Sang năm là mười
lăm rồi."
"À, vậy năm nay vẫn mới mười bốn, nhỏ hơn ta hai năm. Cầm
tinh con rồng phải không?" Cô hỏi.
Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy."
Cô lại hỏi: "Khuê danh của muội muội là gì?"
"Tên một chữ 'Hàm'."
"Thật dễ nghe nha, cứ như là bé trai. Như những bé gái
nhà chúng ta đều là đào rồi hoa, nhã, mai, cúc". Cô nàng dừng một chút cười
nói, "Ta cũng coi như may mắn hơn, sinh vào đầu mùa hạ lúc hoa tường vi nở
rộ, vì thế cha liền lấy tên là Ánh Vi. Cũng may không phải là mùa xuân, nếu
không cũng không thoát khỏi Nghênh Xuân, Đỗ Quyên, thậm chí cả hoa đào hoa liễu
cũng có!" Không ngờ cô nàng lại thú vị như vậy, xem ra cũng là người khéo
léo.
Trong lúc nói đùa, bọn hạ nhân bê thức ăn và rượu nóng lên.
Liền có người đề nghị chơi oản tù tì phạt rượu, cuối cùng quyết định chơi trò
tương tự là đánh trống truyền hoa. Bát phúc tấn quay lưng đi, dùng vải gấm che
đôi mắt xinh đẹp mông muội cầm đũa đánh đĩa, quy định lúc dừng lại, lệnh ở trên
tay ai, người đó sẽ phải hát một khúc. Tôi âm thầm cảnh giác, nghĩ thầm chắc sẽ
không xui xẻo đến mức trúng tôi. Tiếc là ông trời trước giờ rất thích chống lại
tôi, tiếng đánh "cốp cốp" vòng thứ nhất dừng lại vừa đúng lúc tôi nhận
được lệnh. Lệnh không phải là hoa lụa cũng không phải quân bài, mà là một thanh
Bạch Ngọc Như Ý trong suốt, cũng không thể vứt đi, đành phải căm hận nắm trong
tay, tính làm sao qua được cửa ải này.
"Lý Hàm, khéo quá rồi. Muội tự chịu phạt đi." Bát
phúc tấn tháo dây buộc che mắt, cười nói với tôi.
Tôi nuốt nước miếng, nói: "Muội không biết hát."
"Đừng lừa người ta nữa! Hát đại một bài đi, hát không
hay chúng ta không cười muội là được rồi." Cô nói.
"Muội, muội thật sự không biết hát." Tôi không được
tự nhiên đứng lên, sau đó nói, "đổi lại để muội bị phạt một ly rượu có được
không?" Tôi không biết hát mấy ca khúc ở đây.
Bát phúc tấn vừa muốn nói gì, chợt nghe một giọng nói dịu
dàng bên ngoài hỏi: "Tiết mục gì mà lại náo nhiệt vậy?" Tiếp đó là tiếng
bước chân lộn xộn, y phục sột soạt, chắc là nhóm khách nam đến. Lão Bát bên
ngoài còn nói: "Người trong nhà che làm cái gì? Quế Lương, sai người lấy
bình phong đi." Thế là có vài tiểu thái giám nâng bình phong đi.
Bát phúc tấn cười nói với trượng phu: "Còn không phải
nha đầu kia không chịu phạt sao, bảo hát một khúc cũng nói không, thật tức chết
người."
Hơn mười ánh mắt nhìn chòng chọc lên người tôi, tôi quay mặt
đi, rảnh rang ngồi xuống, dù sao lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Lão Bát cười
liếc nhìn tôi, tôi liền nổi lên từng trận khiếp sợ, chuyện hôm nay là tôi phát
hiện bí mật của anh ta mới đúng, tại sao cứ như tôi bị anh ta nắm thóp vậy. Anh
ta cười nói: "Chuyện này cũng không có gì khó hiểu, sách âm luật chỗ ta
nàng cũng chưa bao giờ chạm vào."
Hả, giải vây cho tôi sao. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại
nghe anh ta nói: "Nếu nàng đã không chịu phạt, ta sẽ nói một chuyện cười của
nàng, coi như là phạt nàng rồi. Trước đó vài ngày, nàng đang xem sách “Triều