
nhà Tùy”, ta hỏi nàng coi trọng người anh hùng nào nhất, nàng trả lời 'Dương Đế',
ta vội hỏi vì sao, nàng lại dùng vẻ mặt mê mẩn sùng bái nói, 'phá sản suy bại
như vậy chưa từng có, Dương Quảng huynh thật phi phàm!"
Những người khác còn chưa nghe xong đều cười gục xuống, vài
vị lớn tuổi hơn lại cố giữ dáng vẻ, lão Thập vỗ bàn đấm ngực đều có cả.
Lúc này nếu có gương, mặt tôi nhất định là lúc trắng lúc
xanh. Tên Bát a ca miệng rộng! Lời này tôi từng nói, nhưng anh ta vẫn còn thiếu
hai câu. Lúc đó anh ta cũng cười đến rơi nước mắt, tôi lườm anh ta nói:
"Cười cái gì, không phục hả? Cho ngài gia sản giống hắn nhưng bị lụi bại
thử xem! Không chừng tiến trình còn chưa bằng một nửa của hắn đã bị huynh đệ,
thúc bá, trung thần tướng lĩnh giết rồi. Ngài cho là phá sản dễ lắm à!"
Anh ta lại vừa cười vừa thở hổn hển nói: "Đúng, đúng, ta bái phục."
Nhưng đoạn đối thoại này quá mức nhạy cảm, đương nhiên lão Bát sẽ không nói ra
trước mặt huynh đệ của anh ta.
Cuối cùng mọi người cũng ngừng, lão Bát lại nói: "Truyện
cười hơn đi. Uông Phùng Niên, ngươi kể chuyện đền bạc ba ngày trước cho mọi người
nghe đi."
"Vâng." Uông Phùng Niên bước ra khỏi hàng, sau khi
khom người hành lễ liền thêm mắm thêm muối kể lại chuyện hôm đó. Tôi phục chủ tớ
nhà này rồi!
Cười, cười, các người cười chết đi, cô nãi nãi không hầu hạ
nữa! Tôi "rầm" đứng lên, trừng mắt với lão Bát rồi chạy ra khỏi Tinh
Tuyết Đường.
Không biết chạy đến chỗ nào trong viện, bỗng nhiên bước chân
loạng choạng ngã lăn trong tuyết. Nhất thời tôi không muốn đứng lên, cứ nằm ngửa
mặt lên bầu trời đêm trong vắt. Lúc đã muốn tê cóng, một người đạp tuyết đi đến
bên cạnh tôi.
"Cô lại đang làm gì vậy?" Thập Tam cười kéo tôi đứng
dậy, lại nói: "Bọn họ đều nói cô đi tìm một chỗ để khóc, ta không
tin."
"Vừa nãy tôi đã khóc, ngài không biết thôi." Tôi
nói.
"Đây không phải vẻ mặt vừa rơi nước mắt!" Thập Tam
lắc đầu cười nói, cậu ta lại nắm tay tôi nói, "Lạnh quá! Nằm chỗ này không
sợ bị đông lạnh hay sao!"
Tay cậu ta thật ấm áp, tôi duỗi tay kia qua để cậu ta ôm.
Qua một lúc lâu, tôi rút tay về cười nói: "Tay của tôi không có nhiệt, làm
ngài lạnh theo rồi."
Chúng tôi ra khỏi viện, đứng dưới hành lang nói chuyện. Tôi
nhớ tới trắc phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị của cậu ta đã có thai, nói: "Chúc mừng
ngài sắp làm cha."
Thập Tam lạnh nhạt cười nói: "Đa tạ."
Tôi rất tầm thường nói: "Cho dù là sinh con trai hay
con gái, đều có thể mời tôi đến uống rượu đầy tháng!"
Cậu ta ranh mãnh cười nói: "Đến lúc đó chỉ sợ nâng kiệu
tám người khiêng đến mời cô cũng không đi."
Tôi nhất thời nghĩ đến thân thích của cậu ta, trong lòng bắt
đầu co rút, bất đắc dĩ cười nói: "Ừ, tôi vẫn nên tránh thì tốt hơn."
Lập tức chuyển đề tài hỏi cậu ta chuyện đi tuần ở phương Nam. Cậu ta miêu tả tỉ
mỉ cho tôi nghe, tôi cũng xác minh một chút đặc sắc về nơi đó, cậu ta kì lạ hỏi:
"Cô đã từng đến phương Nam sao?"
Tôi nhìn nơi xa xa cười đáp: "Trong mơ đã đi qua."
Một giấc mộng đã rất lâu rồi.
"Đầu xuân đi cưỡi ngựa đi. Còn có thể săn bắt nữa. Cô
biết dùng cung không?" Cậu ta nói.
"Không. Đến lúc đó học cũng không muộn."
Đang nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Thập Tam nhìn lại, gọi một tiếng: "Thập Tứ Đệ."
Khuôn mặt Thập Tứ cố kiềm chế, nhìn chằm chằm chúng tôi hỏi:
"Nói chuyện gì vậy?"<>
"Cũng không có gì, ôn lại chuyện xưa thôi.” Thập Tam cười
vỗ vỗ bờ vai cậu ta, sau đó nói, "Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi vào
trước."
Lại chuồn mất rồi! Tôi cũng không thể lôi kéo không cho cậu
ta đi được, đành phải mắt to trừng mắt nhỏ với Thập Tứ. Sau khi Thập Tam đi, sắc
mặt Thập Tứ cũng giãn ra. Cậu ta nói: "Nhìn nàng lạnh cóng kìa, theo ta đi
vào thôi."
"Tôi sợ bọn họ lại nghĩ cách cười tôi, không vào thì
hơn." Tôi lắc đầu nói. Trên người bỗng nhiên ấm áp, cúi đầu lại thấy cậu
ta đã khoác áo da có viền nhũ kim loại lên người tôi.
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cậu ta nói: "Cảm
ơn."
Cậu ta quay mặt đi, bên tai dường như đỏ lên, nói:
"Nàng đứng một lát thì vào. Ta sai người để lại cho nàng một ít thức
ăn." Nói xong liền vội vã rời đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, đứng ngây ngốc.
Thiếu niên đáng yêu! Đáng tiếc tôi không yêu trẻ con.
Ahhh, lạnh quá! Tôi kéo áo choàng, đi lãng đãng trong vườn.
Tôi rất hưởng thụ cảm giác cô đơn, cho dù không nghĩ được gì, một người ngốc
cũng thật thoải mái.
Băng qua một con đường ngăn bởi cổng tròn, không biết giẫm
phải cái gì, lảo đảo lao về phía trước. Không ngờ phía trước lại có người, bị
tôi đụng phải trở tay không kịp, truyết trơn trượt, người đó cũng không đứng vững,
ngã ngửa mặt lên trời.
Tôi tưởng là ai, hóa ra là Tứ a ca. Ha ha, tôi không sao,
anh ta lại làm đệm cho tôi, cú ngã này chỉ sợ cũng không nhẹ. Ai kêu anh ta dám
đùa bỡn tôi, cái này gọi là trả thù phải nhanh! Tôi dùng khuỷu tay chống lên ngực
anh ta, nhìn anh ta đau đến nhíu mày lại nói "Thật xin lỗi", sau đó
nhanh chóng đứng dậy, trong lúc lộn xộn lại không quên giẫm một cước lên mu bàn
chân anh ta.
Sau khi anh ta đứng thẳng dậy, hừ