
ng cũng gặp được người!"
Miệng nha đầu này thật ngọt! Tôi thoáng nở nụ cười, trả lời:
"Khổ cho mợ rồi!"
"Mời cô nương đi theo nô tỳ, phu nhân đang chờ ở nhà
chính!" Cô ta nói xong dẫn tôi vào bên trong.
"Nên gọi tỷ tỷ thế nào?" Tôi đi phía sau cô ta, nhẹ
giọng hỏi.
"Ơ kìa, cô nương quên mất nô tỳ rồi! Nô tỳ tên Xảo Yến,
nếu cô nương thích cứ gọi nô tỳ là Xảo nhi, Yến nhi..." Xảo Yến vừa
nghiêng người dẫn đường vừa cười đáp.
Vào cửa chính là một bức bình phong, quẹo trái là một cái
sân nhỏ, có vài bụi cây thấp bé, ven con đường đá cuội đặt một dãy bồn hoa đỗ
quyên. Xảo Yến cũng không dẫn tôi vào viện mà chậm rãi đi theo một nửa bên hành
lang trong viện. Bỗng nhiên, một người nhảy ra ở chỗ rẽ khiến Xảo Yến giật nảy
mình, may nhờ tôi đỡ lấy cô mới không bị đập mông xuống đất. Hồng Nguyệt Nhi
cũng bị dọa, sợ hãi hét "A" lên một tiếng.
Chỉ thấy người đến là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi,
ăn vận đẹp đẽ, thân hình đầy đặn, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt xấu xa.
Chính là biểu đệ Ngụy Khánh Bồi của Lý Hàm. Cậu ta nhìn tôi, thoáng sửng sốt,
ánh mắt quét qua quét lại trên người tôi hai lần. Lý Hàm đã không gặp họ hàng bốn
năm năm, có lẽ cậu ta đang nỗ lực gộp tôi và ấn tượng của biểu tỷ trong trí nhớ
lại với nhau.
"Biểu đệ?" Tôi hơi không kiên nhẫn, rốt cuộc cậu
ta muốn nhìn đến lúc nào!
Bị tôi gọi, cuối cùng cậu ta cũng phục hồi tinh thần, trên mặt
lại xuất hiện loại biểu tình sắp giở trò xấu xa, chỉ nghe cậu ta nói: "Đệ
nghe nói hôm nay tỷ tỷ đến, đặc biệt chuẩn bị một thứ cho tỷ chơi đùa."
Nói xong vươn tay đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn lòng bàn tay đang mở ra của cậu ta, hóa ra là một
con ếch nhỏ. Không nhịn được thở dài trong lòng, trẻ con chính là trẻ con, cả
thủ đoạn trêu chọc cũng chỉ là các loại côn trùng ếch nhái, không biết nên nói
là ngây thơ chất phác hay là ấu trĩ đây.
"A!" Hồng Nguyệt Nhi lui ra phía sau hai bước.
"Nhị gia!" Xảo Yến cũng hét ầm lên, không biết là cô ấy đang sợ hãi
hay là sợ tên tiểu tử này làm tôi sợ.
Tôi khoanh tay bắt lấy con ếch kia, cười nói: "Làm biểu
đệ lo lắng rồi, nhưng mà ta không thích chơi thứ này, đệ cứ giữ đi." Nói
xong thả con ếch lên trên đầu cạo trơn bóng phía trước của cậu ta.
Con ếch được tự do, “ộp” một tiếng nhảy từ đầu xuống bả vai
hắn, rồi nhảy vào trong viện không thấy đâu nữa.
Xảo Yến không dám ở lại, cúi chào cậu ta, kéo tôi bước đi.
Tôi cũng chẳng muốn nhìn khuôn mặt của cậu ta nữa, đầu cũng không quay lại đi
theo Xảo Yến.
Tôi kéo khăn xuống, lau lòng bàn tay ướt át ---- cũng có thể
là tác dụng của tâm lý. Đưa cái khăn bị vo tròn cho Hồng Nguyệt Nhi, khẽ dặn
dò: “Vứt đi cho ta.”<>
Xuyên qua một cánh cửa thùy hoa (3) liền đi vào nội viện.
Vài nha hoàn mặc đồ đỏ viền xanh nhìn thấy chúng tôi, vén rèm vén rèm, bẩm báo.
Chợt nghe có người dứt khoát thưa lại: "Hàm cô nương đến."
--------
(1) http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/203-497-633341002712616250/The-gioi-Co-Dai/Tai-hoa-cuu-an-thit-nguoi.htm
(2) http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAn_Minh_Vi%C3%AAn
(3) Cửa thùy hoa
Nữ quyến trong chính phòng, tôi không biết ai là mợ của Lý
Hàm, chỉ có thể chậm rãi đi theo Xảo Yến vào bên trong. Một phụ nhân trung niên
ngồi trên kháng (*) gần cửa sổ, thấy tôi đi vào liền bước xuống nắm tay tôi,
nhìn tôi rất kĩ.<>
(*): Giường đất, giường lò (của người phương Bắc Trung Quốc).
"Ừ, vài năm không gặp, dáng dấp ngày càng xinh đẹp rồi."
Bà nói xong liền kéo tôi lên kháng.
Tôi ngồi bên mép giường, khẽ cười cúi đầu. Dù sao tôi vốn
không rõ tình hình cho lắm, nói nhiều sai nhiều, không bằng cứ im lặng.
"Hàm nhi năm nay mười ba tuổi nhỉ? Càng lớn lại càng trầm
tĩnh!" Bà lại hỏi, "Nghe nói lúc di nương con mất, con ngã bệnh
nặng. Hiện tại đã khỏe hơn chưa? Có còn uống thuốc gì không?"
Bây giờ tôi dám chắc chính là vị này, liền đáp:
"Nhờ phúc của mợ, con đã khỏe rồi, không còn uống thuốc nữa."
Mợ Quách Thị gật đầu, chỉ vào các nữ thân quyến khác giới
thiệu vơi tôi. Thiếp thất của Quang cữu cữu có ba người, nghe nói lúc Lý
Hàm còn nhỏ đã gặp qua hai người, còn một người vừa mới nạp một năm trước. Lại
có một biểu muội con của vợ cả, nhị di thái thái sinh một biểu muội nữa.
Dù sao tôi cũng không biết, giờ nhớ luôn một lần cũng được. Huyên náo một
hồi, hạ nhân tới hồi báo, cậu đã về.
Không lâu sau, một nam tử trung niên mặt mày nho nhã đi vào
phòng, những người đang ngồi đều đứng lên nghênh đón.
"Ngồi xuống đi." Ông ấy tùy ý khoát tay áo, đi thẳng
về phía tôi.
Tôi tiến lên thi lễ: "Thỉnh an cữu cữu."
Cậu "ừm" một tiếng, có hơi kinh ngạc nhìn tôi nói:
"Người ta nói con gái tới tuổi mười tám đều đổi khác, làm người ta không
nhận ra rồi!"
Quách Thị bên cạnh cười nói: "Lúc hai tỷ đệ còn nhỏ đều
giống muội muội, giờ lớn lên Hàm nhi lại giống cô gia nhiều hơn rồi."
"Ừ, nhã nhặn hơn hồi nhỏ rồi." Cậu gật đầu cười
nói, ông lại nói với Quách Thị, "Khó có được dịp Lý Hàm đến đây, sai phòng
bếp làm một bàn thức ăn ngon, cả nhà ăn mừng một bữa."
Quách Thị đáp ứng, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Cữu cữu