
ngồi
lên giường, tôi vẫn đang do dự nên đứng hay là tìm một cái ghế, mợ Quách Thị liền
ôm tôi vào bên kia kháng. Tiếp đó, cữu cữu và mợ hỏi tôi một vài việc trong nhà
ở Thịnh Kinh, nào là "Thân thể cha con thế nào", "Đệ đệ con có
thể có tiền đồ, việc học hành như thế nào"; còn hỏi tiểu muội muội của di
nương Mỹ Nga sinh ra, "Năm nay bao nhiêu tuổi, có xinh không"; qua một
hồi tào lao vớ vẩn lại hỏi đến tiểu thiếp cha nạp hai năm trước, "Tính
tình có ôn hòa hiền hậu không" vân vân. Tôi không chỉ phải trả lời từng
câu một, mà còn phải hợp thời cảm ơn sự quan tâm của bọn họ. Cách nói chuyện của
cổ nhân thật là mệt mỏi.
Lúc đang trò chuyện về việc thường ngày, hai đứa con trai
Khánh Quân và Khánh Bồi của cữu cữu vén rèm đi vào. Quách Thị cười vẫy bọn
chúng tới: "Mau tới gặp muội muội của các con này."
Thiếp Mạc Thị của cữu cữu cười nói: "Phu nhân đã quên rồi
sao, Hàm cô nương vẫn lớn hơn nhị gia nửa năm đấy!"
"Xem ta kìa, lại quên mất!" Quách Thị vỗ trán, lại
cười nói với hai đứa con trai, "Cũng đã mấy năm các con không gặp Hàm nhi
rồi nhỉ? Nhưng không được bắt nạt người ta như trước kia nghe chưa!"
Năm nay biểu ca Ngụy Khánh Quân của Lý Hàm chắc là mười lăm
tuổi, trông rất giống cậu, gương mặt tuấn nhã, nhưng thân hình lại gầy ốm, theo
cách nói của người hiện đại chính là thân hình sào tre, gió thổi qua cũng đổ. Cậu
ta ngẩng đầu nhìn tôi, cũng nhìn tôi chăm chú cả buổi giống như đệ đệ mình. Tôi
thản nhiên cười, mơ hồ mang theo chút hàm ý chế giễu. Hiển nhiên là cậu ta biết,
nhất thời trong ánh mắt có cả sự mê muội và kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn không hề
thay đổi. Chỉ nghe cậu ta dịu dàng thân thiết nói với tôi: “Chào muội. Một đường
đi xe ngựa mệt nhọc, muội muội vất vả rồi.”
Tôi nhẹ nhàng xã giao lại một câu, lại quay về phía biểu đệ
Khánh Bồi. Ánh mắt lập lòe của tiểu quỷ này hơi không được tự nhiên, mợ thúc giục
vài lần, cậu ta ấp a ấp úng, hai chữ "Tỷ tỷ" vẫn không ra khỏi miệng.
Tôi cười nói: "Ban nãy ở trong vườn, con tình cờ gặp biểu đệ rồi. Đệ ấy
còn có lòng đưa một con ếch cho con chơi, đều do con nhất thời sợ hãi không bắt
được, để nó chạy vào vườn mất tăm."
Cậu nghe tôi nói như vậy, trầm mặt nhìn Khánh Bồi. Dường như
cậu ta cảm giác được ánh mắt kia, cơ thể hơi co rúm lại. Trong lúc cậu muốn mở
miệng nói lại có nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói cơm chiều đã chuẩn bị xong, xin
phu nhhân quyết định ăn ở đâu.
Quách Thị nói: "Ăn ở phòng khách phía nam đi, nơi đó rộng
rãi, cũng thoáng mát. Người thấy thế nào?"
Cữu cữu gật đầu, sau đó dẫn một đoàn người đi về phòng khách
phía nam. Khánh Bồi tránh được một kiếp, thở phào nhẹ nhõm, lại không biết dựa
vào may mắn mà tránh họa, dùng ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cười
nhạt với cậu ta.
Sau khi ăn xong, Quách Thị thương tôi ở xa tới mệt nhọc, sai
người đưa tôi đi nghỉ ngơi. Bà đã sớm sai người dọn dẹp một tiểu viện tao nhã
yên tĩnh, toàn bộ hành lý mang từ Thịnh Kinh tới cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.
Tôi vừa lên giường liền ngủ mất. Dù sao thân thể này cũng
còn nhỏ, là độ tuổi tham ngủ, hơn nữa thời đại này lại không có điện, thức
khuya để làm gì chứ? Ngủ cũng rất tốt, tối thiểu tôi thường xuyên có thể mơ thấy
ba mẹ, anh Mẫn Huy, thầy, Lục Dĩnh, Vương Tiểu Đào, ngay cả Triệu Quốc Thuần,
có thể thấy bọn họ, cho dù mặt mũi mơ hồ, đối với tôi cũng là hạnh phúc hiếm
có!
Tiếng ầm ĩ.
Tiếng người ồn ào trong một phòng lớn.
"Hầu trà, thêm nước! Không thấy trong chén gia hết nước
sao?"
"Đến đây! Gia đừng nóng vội, tiểu nhân rót cho ngài
đây!"
Hầu bàn phục vụ xong bàn đằng trước, đem miệng dài của ấm nước
đứng trước mặt tôi: "Vị tiểu gia này, tôi cũng rót cho ngài nhé?"
Tôi khẽ gật đầu, đổ đầy nước nóng trong cốc trà
vơi đi một nửa của tôi. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói trầm bổng du dương của
người kể chuyện dưới lầu, ban nãy tôi chỉ ngẩn người ra đó, cũng không chú ý đến
anh ta nói cái gì.
Gắp một cái bánh hoa quế trong mâm, nhấm nháp kĩ càng mới nuốt
xuống, ừm, hương vị này cũng được bảy phần. Tiệm trà này không hề nổi danh, tôi
tìm được chỉ là vì nghe nói trà bánh nhà này làm là của Giang Nam chính cống.<>
Cuộc sống của tôi vốn chẳng có gì thú vị, ngoại trừ công tác
nghiên cứu bên ngoài, bình thường chỉ có đam mê ăn uống. Anh Mẫn Huy cười nhạo
tôi là "Quỷ chết thèm, kẻ tham ăn", tôi không thèm để ý đến anh ấy,
không phải là thích ăn thôi sao, cũng không phải là ăn không nổi. Nhà tôi từ
ông nội đến bố đều rất giàu có, bố tôi rất thông minh tháo vát, có vài công ty
trong tay kiếm tiền rất khá. Lúc tôi tốt nghiệp trung học năm mười tám tuổi, bố
tôi liền đem một ít cổ phần chuyển sang tên tôi, có thể nói tôi được ngậm thìa
vàng mà lớn lên, chưa bao giờ phải buồn phiền vì tiền bạc.
Nhớ lúc tôi điền vào bảng nguyện vọng môn vật lý vào đại học,
vẻ mặt bố ấm ức nói thầm: "Tại sao vô duyên vô cớ lại đi thích cái ngành
nghề không được chú ý thế chứ." Mẹ tôi cười lạnh nói: "Cái gì mà
ngành nghề không được chú ý! Ông còn muốn Cao Lăng chọn Thị trường marketing,
quản trị kinh doanh hay sao?