
ì kẻ khác mạnh, tôi bại
dưới tay cậu ta cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu
ta, tôi thật không có cách nào cúi đầu nhận thua, liền thoái thác rằng chưa hợp
tác được với Bạo Tuyết, hai bên vẫn chưa quen nhau, giao hẹn một thời gian nữa
sẽ tái chiến.
"Bây giờ tỷ nợ đệ một nghìn đồng, không được chối bỏ!"
Lý Hạo chìa tay đến trước mặt tôi, bộ dạng nếu như tôi không đưa sẽ không bỏ
qua.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy một tửu lâu mới khai trương ở bên đường,
nhân tiện nói: "Hôm nay mời đệ ăn một bữa, số còn lại lát nữa sẽ
tính." Cũng không quản cậu ta có đồng ý hay không, xoay người xuống ngựa,
giao Bạo Tuyết cho người trông giữ trong tiệm, tự mình đi lên lầu hai.
Tôi tìm một vị trí gần cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, Lý Hạo đã
đi theo lên.
Tiểu nhị dâng trà lên, khom người cười hỏi: "Nhị vị tiểu
gia, muốn ăn chút gì không?"
Tôi nói: "Không cần biết là món gì, cứ mang lên hai món
nguội, làm thêm hai món nóng, một vài món điểm tâm ngọt, ngươi xem rồi làm
đi."
"Được!" Tiểu nhị cười đáp, lại hỏi, "Nhị vị
muốn uống rượu gì?"
Tôi nghĩ nghĩ, mang một thân nồng nặc mùi rượu về e rằng
không tốt, lại nói: "Không cần rượu, cho hai cốc trà ngon được rồi."
Tiểu nhị đáp ứng lui xuống. Lý Hạo bên cạnh rảnh rỗi cực kì
nhàm chán, pha trò để tôi nói chuyện với cậu ta. Ban nãy tôi còn bị thua cậu
ta, trong lòng không mấy thoải mái, cũng chẳng để ý đến cậu ta, tự mình nhìn cảnh
đường phố ngoài cửa sổ.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đoàn người lui tới tới lui, cũng
không biết trải qua bao lâu, chợt nghe có người nói, "Hai con ngựa sau vườn
là của hai vị tiểu gia đây." Nghe giọng điệu tựa hồ là người làm trong tiệm.
"Thế nào, thế nào?" Lý Hạo rãnh rỗi đến bị khùng,
thấy có việc tới cửa, cũng không quản là chuyện tốt hay xấu, cứ tạm thời giải sầu
trước.
"A, chuyện là thế này. Chúng tôi ở dưới lầu thấy ngựa của
hai vị rất uy vũ thần tuấn, nên mạo muội xin chủ tiệm giới thiệu gặp mặt."
Một giọng nói trong trẻo đáp lại.
Lý Hạo rất trong sáng, không nhìn ra sự khiêu khích, cũng rất
niềm mở để chủ tiệm mang thêm trà lên, chỉ chốc lát sau đã nói đến chuyện trên
trời dưới đất.
Tôi ngớ ra, rất tò mò người tới là ai, liền quay đầu nhìn lại,
không ngờ lại nhìn thấy "người quen."<>
"Ngươi?"
"Sao lại là ngươi?"
Nhìn hai thiếu niên có mối thù cũ trước mặt, tôi không khỏi
có chút đau đầu. Trước đó vài ngày ở quán trà, vì lười xã giao nên cự tuyệt lời
mời ngồi chung bàn với hai vị này. Vậy mà hôm nay không khéo lại gặp phải!
Lý Hạo nhìn bọn chúng rồi lại nhìn tôi, nghi hoặc hỏi:
"Các huynh biết...ca ta sao?"
"Hắn là ca huynh?" Thiếu niên từng mắng tôi
'hèn nhát' lộ ra vẻ mặt không tin.
Tôi không nhịn được nói bóng gió với Lý Hạo: "Làm
thủ túc với đệ nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên có người
hoài nghi đó!"
Lý Hạo mờ mịt nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cao...Ca, huynh đã gặp qua bọn họ sao?"
Ba chữ "Chưa gặp qua" hung bạo bị nuốt lại trong bụng,
tôi không cam nguyện thừa nhận: "Gặp qua một lần mà thôi."
Người thiếu niên lớn tuổi kia thấy bầu không khí có vẻ
lúng túng, cười hòa giải: "Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, tính khí
đệ đệ ta còn tùy tiện, vẫn mong Lý huynh đừng chê trách."
Thiếu niên nhỏ tuổi kia nghe vậy cũng không phản bác lại, chỉ
hừ lạnh khinh bỉ.
Tôi khẽ gật đầu tỏ ý đã biết, tôi đã lớn rồi, làm sao
có thể so đo với trẻ con chứ?
Lý Hạo cũng đoán được cái gọi là "gặp qua một lần"
nhất định chẳng có gì vui vẻ, liền chuyển đề tài nói chuyện về con ngựa, con dế,
con gà chọi, giàn ná linh tinh mà các bé trai cảm thấy hứng thú. Tôi ngồi bên cạnh
không nói một lời, nhìn ba tiểu tử này, trình độ tối đa cũng chỉ tới cao trung,
tôi với bọn chúng có tiếng nói chung mới là lạ!
Nghe bọn hắn nói chuyện, tôi biết hai người này họ Doãn (người
Mãn có họ Doãn sao?...Có lẽ là nói bừa thôi), người lớn là Thập Tam, người nhỏ
là Thập Tứ (cha của bọn chúng thật mạnh mẽ). Lý Hạo là người thẳng tính, cả tên
người ta cũng chẳng nói cho cậu ta biết, cậu ta lại chỉ sợ cả tám đời tổ tông đều
bị bọn họ hỏi tới. Nhưng khi nói đến tôi, tôi đã nhanh tay cướp lời của Lý Hạo,
không cho cậu ta nói. Tôi nói với bọn họ tôi là đại ca của Lý Hạo (vậy cũng
không sai), năm nay mười sáu tuổi (mặc dù tướng mạo có hơi non mềm, cử chỉ điệu
bộ lại không nhìn ra chút sơ hở nào), bình thường không quan tâm tới chuyện học
hành, chỉ chuyên ăn nhậu chơi bời (nói trắng ra là một kẻ mù chữ). Lý Hạo nghe
được trợn mắt há hốc mồm, hai kẻ ngu ngốc kia lại có thể tin, hoặc là bọn hắn
tình nguyện tin tưởng trình độ của tôi là như vậy. Dù sao sau này bọn chúng
cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng được vui vẻ thoải mái.
Buồn chán đến ngáp ngắn ngáp dài, may mà rốt cuộc tiểu nhị
cũng mang thức ăn lên. Đĩa thức ăn nguội là nước chát đậu phụng trộn thịt gà,
hai món nóng một là cá trích la hán, một món hơi giống như sườn chua ngọt,
nhưng dường như cũng không phải. Tôi gọi tiểu nhị hỏi: "Đây là món gì?”
"Bẩm gia, món ăn này tên là 'Phượng Dương nhương đậu
hũ."
"Đậu hũ? Còn c