
hưa chắc là đối thủ của tôi!
Cuối cùng Ngụy Khánh Quân cũng chẳng dám làm gì tôi, nghiến
răng nghiến lợi một phen rồi phất áo bỏ đi.
Cậu ta vừa đi, nụ cười trên mặt tôi liền không nén được giận.
Mỗi khi ở một mình, cảm giác cô tịch thấu xương sẽ bắt đầu cắn nuốt tâm trí
tôi, không cách gì đàn áp được sự hoảng loạn trong lòng. Tôi muốn tìm ai đó nói
chuyện, cho dù là cãi nhau cũng được, nhưng không gặp được ai. Bởi vì sự thật một
lần lại một lần đã chứng minh ---tôi và thế giới này hoàn toàn khác biệt.
Mơ mơ hồ hồ dạo bước về nơi ở của mình, đã thấy Hồng Nguyệt
Nhi mừng khấp khởi chào đón: "Tiểu thư, thiếu gia đến!"
"Hả?" Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Hoàn hồn
suy nghĩ, đúng rồi, trước đó vài ngày nhận được thư từ Thịnh Kinh, nói Lý Hạo
đã đỗ kì thi, cha cho cậu ta đến kinh thành một thời gian. Tôi "a"
lên, đi vào nhà.
"Tỷ!" Lý Hạo lao ra từ buồng trong, thiếu chút nữa
đụng vào tôi. Cậu ta thấy tôi dường như rất vui vẻ, chẳng lẽ cậu ta đã quên tôi
không phải là Lý Hàm thật sự, chỉ là một linh hồn chiếm đoạt thân thể tỷ tỷ cậu
ta.
"Cao Lăng?" Cậu ta chưa quên, làm sao có thể quên
chứ?
"À, đệ tới rồi à." Tôi hờ hững lên tiếng, bước
chân cũng không ngừng, trở về phòng ngủ của mình.
Lý Hạo đi theo, hình như cậu ta rất hào hứng, ra sức theo
sát tôi nói chuyện: "Nửa năm không gặp, tỷ đã cao lên rồi."
"Có sao? Cũng xấp xỉ đệ thôi." Tôi xách ấm trà
trên bàn, rót cốc nước cho mình, lại bị Lý Hạo đoạt đi, uống một hơi cạn sạch.
"Một cốc nữa." Cậu ta nói xong đưa cái cốc cho
tôi, sau đó nói tiếp, "Nửa năm nay đệ cao hơn hai tấc nữa đó! Tỷ xấp xỉ đệ,
không phải cũng cao hơn sao?"
Tôi lấy cái cốc cậu ta đã uống đặt lên bàn, cầm một cốc khác
rót nước chậm rãi uống. Hiện tại Lý Hàm và Lý Hạo đều trong giai đoạn dậy thì,
cao hơn cũng không có gì kì lạ. Nhưng cơ thể của Lý Hàm, nửa năm qua những đặc
trưng của phụ nữ đã bắt đầu hiện ra rõ ràng.
"Gặp cậu rồi à?"
"Đã gặp rồi." Lý Hạo thấy tôi không tiếp đãi cậu
ta, đành phải tự lực cánh sinh, sau khi uống xong ba cốc trà lớn, cậu ta mới thỏa
mãn thở dài, "A, khát chết ta rồi!" Cậu ta nhìn nhìn tôi, lại hỏi:
"Sao tỷ lại ăn mặc như vậy?"
Lúc này tôi mới phát hiện nam trang trên người mình còn chưa
thay ra, liền tháo nón chụp trên đầu xuống để lên bàn, đối phó nói: "Rãnh
rỗi ra ngoài một chút, dù sao ăn mặc như vậy vẫn thuận tiện hơn."
Lý Hạo không quan tâm gật gật đầu, lại thần thần bí bí nói:
"Tỷ đoán xem đệ đem cái gì cho tỷ?"
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta không trả lời, thích nói thì cứ
nói.
Trẻ con đâu thể nào im lặng được, giống như khoe vật quý hiếm
nói: "Đệ đem Bạo Tuyết đến đó, hôm nào chúng ta đi cưỡi ngựa đi!"
Bạo Tuyết là một con ngựa cái bảy tuổi, bộ lông màu xám trắng
hỗn tạp, tính khí lại kém, bởi vậy tôi liền đặt cho nó cái tên đó. Lúc lên Kinh
không thể mang nó theo, tin tức này của Lý Hạo lại làm cho tôi rất phấn khởi.
"Vẫn như thường lệ, năm trăm đồng một ván. Cậu đừng nghĩ sẽ chối bỏ."
Tôi nói với hắn, "Nói mới nhớ đệ còn nợ tỷ một xâu tiền."
Mấy lần trước tôi và Lý Hạo cùng nhau cưỡi ngựa bao giờ cũng
muốn thi đấu, nếu đã thi đấu thì đương nhiên không thể không có phần thưởng, tiền
tiêu vặt chính là tiền đánh cược của chúng tôi. Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi vốn
chỉ bình thường mà thôi, sau đó đến đây được luyện tập với "cha" nhiều
hơn, lại bởi không có trò giải trí gì khác, thời gian rãnh rỗi rất nhiều, nên
trình độ tự nhiên được nâng cao không ít.
Lý Hạo đỏ mặt: "Đương nhiên đệ sẽ không chối bỏ, lần
sau sẽ tính hết một lượt. Đắc ý gì chứ? Không phải lần trước chỉ thắng một trận
thôi sao!"
"Một trận thật sao?" Tôi khẽ cười nói.
"Hừ!" Lý Hạo không muốn bị tôi trêu chọc nữa, đóng
sập cửa đi. Quả nhiên tính khí vẫn còn trẻ con!
Tuy rằng Lý Hạo muốn sớm được rửa sạch sỉ nhục trước kia,
nhưng cuối cùng bị những việc vụn vặt trì hoãn, mãi đến một ngày hơn nửa tháng
sau, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn ngó chạy tới tiểu viện.
"Tỷ!" Cậu ta kích động mở cửa phòng tôi, thấy tôi
đang đọc sách, liền hỏi: "Xem cái gì vậy?"
Đầu tôi cũng không ngẩng lên đáp: "Kim Bình Mai."<>
"Tỷ, tỷ, tỷ!" Cậu ta "tỷ" cả buổi trời
cũng không nói được câu kế tiếp, khỏi phải nhìn cũng biết vẻ mặt lúc này của cậu
ta.
Tôi sợ cậu ta làm ầm ĩ, cau mày nói: "Có chuyện gì nói
mau, không thì cút đi!"
Lúc này cậu ta mới nhớ đến mục đích tới tìm tôi, nói:
"Rốt cuộc hôm nay đệ cũng trốn học được, chúng ta đi cưỡi ngựa đi!"
Tôi vừa nghe đến cưỡi ngựa đã vô cùng hăng hái, quẳng quyển
sách trên tay, cười nói: "Có người đưa tiền tới cho ta rồi!"
Cậu ta "hừ" lạnh nói: "Hươu chết về tay ai
còn chưa biết đâu!"
Có Lý Hạo ở đây, tôi không thể trèo tường ra ngoài được.
Thay y phục của Lý Hạo, đi nghênh ngang theo cậu ta ra ngoài từ cửa chính, cho
dù hạ nhân trong phủ nghi ngờ từ khi nào mà hắn có thêm một tùy tùng cũng không
dám lên tiếng truy xét.
Thi đấu với Lý Hạo năm trận lại có thể thua đến bốn trận!
Tôi đến kinh thành nửa năm, cả dây cương cũng chưa từng chạm qua, mà chắc chắn
Lý Hạo ở nhà đã siêng năng luyện tập, người này yếu th