pacman, rainbows, and roller s
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

ng chạy đi, ngay tức khắc đã không còn thấy hình bóng đâu nữa, chỉ còn lại

tôi và Doãn Thập Tam chậm rãi tản bộ. Hôm nay Thập Tam huynh mặc một bộ quần áo

màu xanh ngọc có viền mũi tên trên tay áo, cưỡi trên con Đại Hắc Mã có màu lông

sáng bóng, bộ dáng lại có phần oai hùng.

"Không bằng chúng ta cũng đua một trận đi?" Cậu ta

đề nghị.

Tôi nói được rồi phóng ngựa chạy đi. Bạo Tuyết không dễ gì

chờ đến lúc tôi bằng lòng để nó tung hoành nên chạy như điên, thậm chí có hơi

hăng hái sôi trào chạy càng nhanh hơn nữa. Cái con ngựa khốn kiếp, lúc so tài với

Lý Hạo cũng không thấy nó gắng sức như bây giờ!

Thập Tam không nhanh không chậm theo sát phía sau, cho đến

khi Bạo Tuyết chạy chậm lại, cậu ta mới chậm rãi đuổi theo lên, để Đại Hắc Mã

và Bạo Tuyết chạy sóng đôi với nhau.<>

"Nón bị lệch rồi." Bỗng nhiên hắn nói.

Tôi bỗng chốc sửng sốt, một hồi lâu mới hiểu được đang nói

tôi, nói "À, cảm ơn" rồi đưa tay chỉnh lại nón cho ngay ngắn.<>

Làm xong xuôi, Thập Tam vẫn mỉm cười chăm chú nhìn tôi, ánh

mắt óng ánh trong suốt. Tôi bị cậu ta nhìn đến phát cáu, hỏi: "Trên mặt ta

có vẽ hoa sao?"

cười ha ha nói: "Chẳng trách."

"Chẳng trách cái gì?" Có chuyện gì cứ nói rõ ra được

không, vòng vo làm gì chứ?

"Chẳng trách không giống nam nhân." Cuối cùng hắn

cũng nói ra, "Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã có cảm giác như vậy rồi."

Cũng không cho rằng ta giống nữ nhân không phải sao! Lúc lần

đầu gặp mặt, hai huynh đệ bọn họ lại muốn ngồi cùng bàn với một tên bán nam bán

nữ, chẳng lẽ cảm thấy hứng thú với người lưỡng tính? Tôi buồn cười nói với hắn:"

Có gì mà giống với không giống, ta vốn dĩ không phải thế."

Thập Tam vừa cười vừa nheo nheo hỏi: "Rốt cuộc ngươi

bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Dù sao cũng lớn hơn ngươi." Lời nói xác thực.

Cậu ta lại lắc đầu nói: "Ta không tin."

Muốn tin hay không thì tùy, ai quản ngươi chứ!

Phía trước xuất hiện hai con ngựa và hai bóng người mơ hồ,

chắc là Lý Hạo và Doãn Thập Tứ, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp. Tôi

thúc ngựa chạy tới gần nhìn, chỉ thấy toàn thân hai tiểu tử này ướt đẫm như chuột

lột.

"Ôi, có phải vừa rồi chỗ kia trời mưa không?"

Lý Hạo lại nghe không ra giọng cười châm biếm trong lời nói

của tôi, run rẩy trả lời: "Có chỗ nào mưa đâu! Đều do Thập Tứ đi ven sông

nhìn thấy cá gì đó, không cẩn thận rơi xuống nước mà lại không biết bơi."

Doãn Thập Tứ cũng bị lạnh cóng, lại đỏ mặt tía tai tranh

cãi: "Đó rõ ràng là cá chép, nếu không phải vì huynh nói nhất định là cá

mè, ta sẽ không nhảy xuống xem!"

Tôi và Thập Tam đứng một bên âm thầm buồn cười, tôi nói:

"Được rồi, lần sau để Lý Hạo dạy ngươi bơi lội đi, đỡ phải sau này vì một

con cá không biết có phải cá chép hay không mà phải chết đuối!"

"Ngươi!" Mặt Thập Tứ lại càng đỏ hơn. Cậu ta vốn

lão luyện hơn Lý Hạo nhiều, không ngờ hôm nay vừa ra ngoài lại để tôi xem được

chuyện cười, đương nhiên là không loại trừ khuôn mặt.

Tôi không muốn kích động cậu ta, cởi áo khoác ngoài phủ thêm

cho Lý Hạo, nói: "Hôm nay đến đây thôi, nếu không thì ngày mai cả hai người

sẽ phải nằm liệt giường đó."

Vì thế, tôi dẫn Lý Hạo, Thập Tam dẫn Thập Tứ chia ra về nhà.

Đêm hôm đó Lý Hạo liền bị bệnh, sốt cao không dứt. Mợ mời thầy

lang đến chẩn mạch, kê vài đơn thuốc chữa phong hàn. Tôi xui xẻo nhất, trông giữ

nó đến hơn nửa đêm.

Ngày hôm sau dĩ nhiên là ngủ đến buổi chiều mới dậy, ăn cơm

xong lại định sang thăm tiểu tử Lý Hạo kia.

Tối hôm qua không ngủ đủ giấc, cứ ngáp ngắn ngáp dài, không

ngờ vừa mới bước vào cánh cửa tiểu viện của Lý Hạo thì đụng ngay một người. Tôi

ngẩng đầu nhìn kẻ đi đường không có mắt kia, a, tại sao lại là người này?

Tôi còn chưa nói gì, vị huynh đài này đã dùng ngón tay chỉ

vào cái mũi của tôi kêu lên: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

Tôi dò xét đôi mắt đang trừng lớn của Doãn Thập Tứ: "Tại

sao ngươi lại ở chỗ này?" Hôm qua toàn thân cậu ta cũng bị ướt đẫm giống

Lý Hạo, Lý Hạo bị cảm hiện giờ còn đang nằm trên giường, nhưng sắc mặt cậu ta lại

hồng hào chẳng có việc gì! Tôi nhìn thấy hai thằng nhóc phía sau Thập Tứ, một

người tôi nhận ra là tùy tùng của Lý Hạo Quách Toàn, người kia chắc là cậu ta

mang đến.

"Ngươi lại có thể là nữ!" Quả thực cậu ta đã hô

lên những lời này.

Tôi mặc kệ cậu ta, hỏi thẳng Quách Toàn: "Lý Hạo sao rồi?"

Quách Toàn kính cẩn đáp: "Thiếu gia uống thuốc rồi, vừa

thiếp đi."

Tôi gật đầu, nghĩ thầm nếu đã ngủ thì cũng không có chuyện của

tôi nữa, quay về ngủ bù thôi.

"Ngươi đợi một chút!" Doãn Thập Tứ chạy theo. Đầu

tôi cũng không quay lại, cậu ta lại chạy theo tới viện của tôi.

Rõ là dây dưa không dứt, tôi mệt mỏi hỏi: "Có chuyện gì

nói mau, đừng cản trở giấc ngủ của ta"

"Làm gì có nữ nhân như ngươi chứ!"

Tôi trợn đôi mắt cá chết đang thèm ngủ, xã giao nói:

"Ngươi gặp được bao nhiêu phụ nữ? Tại sao biết chỉ có ta như vậy?"

Cậu ta cũng liều mạng trừng mắt nhìn tôi, nhưng phản bác

không được.

"Ca ca ngươi đâu? Sao không đi cùng nhau?" Tôi hỏi,

thế nào mà cả thằng nhóc theo sau ban nãy cũng không thấy.

"Huynh ấy không tới." Tựa hồ vẻ mặt của Thập T