
ứ rất
khó chịu, "Ta lo lắng cho Lý Hạo nên đến xem." Sau đó lại nghe cậu ta
nói, "Nghe nói tối hôm qua ngươi vẫn luôn túc trực bên cạnh Lý Hạo?"
"Ừ" Cái này thì làm sao?
"Tình cảm của các ngươi rất tốt."
"Ừ." Tôi thăm dò nói, "Không phải huynh đệ
các ngươi cũng vậy sao?"
Dù sao cũng là đứa trẻ, lập tức lắc đầu nói: "Ngươi
không biết đâu, nhà chúng ta huynh đệ nhiều, a mã ta..." Mặc dù cậu ta đột
nhiên dừng lại, nhưng tôi cũng hiểu ra chút ít, chỉ là bây giờ không có tinh thần
để truy cứu kỹ.
Hàn huyên với tiểu tử này câu được câu không xong, đột
nhiên, cậu ta nói: "Trên bả vai ngươi có con sâu."
"Chỗ nào?" Tôi nghiêng đầu nhìn sang vai trái. Cậu
ta lại vươn tay lên vai tôi, nói: "Đừng nhúc nhích."
Trong lúc tôi đang đợi cậu ta bắt con sâu ra, má phải lại có
cảm giác ấm áp. Chờ tôi phản ứng kịp, cậu ta đã cách xa tôi vài bước. Cậu ta cười
vô cùng sáng lạn, tôi lại giống như bị sét đánh ngơ ngẩn không hề động đậy. Làm
sao tôi cũng không ngờ, tuổi của tiểu quỷ này chỉ bằng hơn phân nữa tuổi của
tôi, có thể xếp vào hàng cháu trai, nói khoa trương hơn một chút thì có thể làm
con tôi (tôi 27 + 4, cậu ta 14), lại có thể, lại có thể vô lễ với tôi (mặc dù
chỉ là hôn má mà thôi).
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có bốn người đàn ông đã từng hôn tôi
(không tính bố tôi), theo thứ tự là anh Mẫn Huy, bạn trai thời cao trung, Triệu
Quốc Thuần, và tiểu quỷ trước mặt này.
Anh Mẫn Huy hôn tôi chỉ là biểu hiện của tình cảm anh em, mà sau mười tuổi cũng không còn hôn tôi nữa.
Bạn trai thời cao trung hôn tôi là vì anh ta yêu tôi.
Triệu Quôc Thuần
cưỡng hôn tôi là muốn chứng minh tôi cự
tuyệt sự theo đuổi của anh ta chỉ là cố làm ra vẻ thanh cao (Cũng vì thế
mà anh ta phải trả một cái giá rất nghiêm trọng ----bị tôi đánh mạnh một quyền vào bụng, đau đến mức đứng không
vững té xuống cầu thang, kết quả là bị gãy chân phải nằm bệnh viện một
tháng).
Mà người cuối cùng cũng chỉ là tiểu quỷ mới mười bốn tuổi, cậu ta hôn tôi chỉ là để báo thù tôi trêu chọc cậu ta mà thôi! Phỏng chừng tính tình cũng giống với Khánh Bồi dùng ếch làm tôi sợ.
Cậu ta mỉm cười
nói với tôi: "Vẻ mặt này mới giống một nữ hài tử. Ngừơi thô bạo như vậy, sợ là sau này sẽ không gả đi được." Giọng điệu đúng là không chút che giấu vẻ đắc ý.
Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta, trong lòng tính toán, là nên đánh cho cậu ta một trận, hay là cứ coi như một đứa trẻ đang đùa giỡn với mình, lờ đi là được rồi.
Không đợi tôi cân nhắc xong, tiểu tử này lại có thể vung bím tóc chạy lấy người!
Thôi, tôi hà tất phải quá tích cực với một đứa nhỏ! Hôm nay
tình cờ gặp Doãn Thập Tứ chỉ do trùng hợp, nếu bọn họ đã biết tôi là nữ, về sau
cũng không thể đi chung nữa rồi. Dù sao cũng không hẹn gặp lại, muốn tính sổ
cũng không có cơ hội, tôi cần gì phải suy nghĩ cho mệt đầu? Không bằng trở về
phòng ngủ thì hơn.
Cuộc sống về sau trôi qua rất yên bình, rốt cuộc tôi cũng
không hề gặp lại huynh đệ nhà Doãn Thị, Lý Hạo thì ngẫu nhiên vẫn chạm trán bọn
họ. Nhưng cậu ta chỉ ở kinh thành được hai tháng, trường học ở phủ vừa mở cửa
liền bị cha gọi về Thịnh Kinh. Sau khi Lý Hạo đi, về cơ bản thì tôi không ra cổng
chính cũng chẳng tới cổng trong.
Mỗi buổi sáng vẫn đến thư phòng báo danh như thường lệ, rốt
cuộc sau này tôi cũng không chịu được sự tàn độc của nền giáo dục thế kỷ thứ mười
tám liền để Tây Tịch tiên sinh họ Lưu kia kể chuyện lịch sử vào buổi trưa, buổi
chiều sẽ để ông ấy và Khánh Bồi nghiên cứu văn bát cổ(*). Lưu phu tử này bàn luận
về cổ nhân thì quả thật là một người trung niên tích cực, có thể tán dóc từ tam
hoàng ngũ đế đến trước Minh Sùng Trinh, nước miếng bay tứ tung mà kể ra toàn thể
tên các vị quân vương quần thần từ mấy ngàn năm trước đến mấy lần. Bất kể là
sáng hay chiều, Khánh Bồi đều ngủ gà ngủ gật, tôi lại nghe vô cùng hứng thú mới
mẻ.
(*)Nguyên là chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh -
Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng
nhắc, gò bó tư tưởng con người. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn hai vế, tất cả có tám vế)
Về sau nữa thì Lưu phu tử lại báo cáo với cữu cữu về chuyện
của Khánh Bồi, kết quả là tôi đã bị yêu cầu làm lớp phó học tập và phụ trách
tác phong kỷ luật của Khánh Bồi. Không tệ, quản lý biểu đệ này cũng không khó,
bây giờ cậu ta thấy tôi như chuột thấy mèo vậy. Tôi cũng không quan tâm cậu ta
có viết văn bát cổ tốt hay không (thật ra thì căn bản tôi cũng không hiểu), chỉ
gọi cậu ta phải đọc thuộc bài vở mỗi ngày (ngày hôm sau kiểm tra không thuộc
thì phạt chép năm mươi lần), cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Cuối tháng mười âm lịch, Bắc Kinh rơi trận tuyết đầu tiên.
Trước kia tôi rất thích tuyết phương Bắc, một vùng mênh mông trắng xóa, vô cùng
dày. Đi trên đó còn có thể vang lên tiếng "Xịch, xịch", nhà tôi ở
phương Nam không thể thấy được tuyết như thế này. Tuyết ở phương Nam giống như
nước đá, rơi xuống đất liền tan chảy, cho dù tuyết rơi nhiều cũng khó có thể
tích đến nửa thước.
Tôi không ra ngoài vào ngày lạnh, thời đại này cũng không có
áo lông giữ ấm, mặc dù trong