
người ta khó chịu như vậy.
Cậu ta bắt được cây quạt lụa có bức mỹ nhân trên tay tôi,
nói: "Không thích hợp với cô." Cây quạt là lúc xuất môn Hồng Nguyệt
Nhi nhét vào tay tôi, dường như là vì nhiều lúc tay tôi có những cử chỉ động
tác không giống thục nữ cho lắm.
Tôi dùng sức rút ra, không ngờ lại bị cậu ta tiến thêm một
bước nắm cổ tay tôi, tay kia của cậu ta nắm lấy cằm tôi, một giây sau nụ hôn ấm
áp liền ấn lên, như chuồn chuồn lướt qua môi tôi.
"Bốp", là tiếng cán quạt lụa bị tôi bẻ gẫy.
Lần đầu tiên, tôi tha thứ cho cậu ta là trẻ con còn xúc động,
nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể hết một tới hai làm ra loại chuyện này.
Tôi giận quá hóa cười, híp mắt nhìn Thập Tứ. Cậu ta lại
không biết nụ cười này có ý nghĩa gì.
Trong lúc cậu ta đang nghi ngờ loại phản ứng này, đang ngẩn
người nhìn chằm chằm tôi, tôi dùng sức đẩy cậu ta một cái. Con lươn của hành
lang trên cầu vốn đã thấp, tôi lại đoán chắc sức lực và phương hướng, ngay lập
tức cậu ta liền lật xuống lan can, "bùm" một tiếng rơi vào hồ nước.
Hồ nước rất nông, chỉ là khí trời đầu xuân, nước lạnh như
đòi mạng. Thập Tứ đứng trong nước ngang ngực, sắc mặt trắng bệch rất khó coi.
Tôi vẫn cười, ghé nửa người lên lan can, hỏi: "Có mát không?"
"Thập Tứ đệ!"
"Thập Tứ đệ!"
Có hai người ở gần đây nghe được động tĩnh chạy lại, dường
như là huynh đệ của cậu ta. Tôi thu lại nụ cười đứng dậy rời đi, trước lúc đi
ném cây quạt đã gẫy thành hai đoạn, nói: "Ngài nói đúng, thật không thích
hợp với tôi!"
Vừa mới xuống cầu liền gặp Thập Tam, tôi chỉ khẽ gật đầu lúc
lướt qua cậu ta.
Bên kia, vở kịch trên đài vẫn còn đang tiếp tục. Tôi làm như
không có việc gì ngồi lại, đầu có hơi đau nhức, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, vẫn
chống đỡ được đến lúc tàn tiệc.
Rốt cuộc cũng về đến nhà, bọn a hoàn giúp tôi tẩy trang rửa
mặt chải đầu. Tôi ngơ ngác nhìn người trong kính, đường nét ngũ quan đã không
khác bộ dạng của tôi lúc mười mấy tuổi là mấy, giữa trán lại có chút bóng dáng
của Lý Hàm, rốt cuộc nàng là ai? Là tôi? Đúng, đương nhiên là tôi, cũng không
còn là Cao Lăng.
Ở thế giới ban đầu, tôi có tất cả, người thân, học thức, tiền
tài, lý tưởng, còn có tương lai. Cũng từng cho rằng, trên đời này không có gì
tôi muốn mà không được. Ngạo mạn, hai mươi bảy năm tự cho là đúng, chưa bao giờ
nghĩ tới có một ngày sẽ mất đi toàn bộ. Nếu như muốn tôi tiếp cuộc sống của Lý
Hàm, tôi thà rằng không cần có kí ức của Cao Lăng, chỉ làm tiểu thư Lý gia đơn
thuần cũng là hạnh phúc rồi.
"Tiểu thư, tay cô nóng quá!" Hồng Nguyệt Nhi nắm
tay tôi kêu lên.
Tôi muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể nặng nề khác thường,
đầu choáng váng mờ mịt, toàn bộ cơ thể đều tựa vào Hồng Nguyệt Nhi và tiểu a
hoàn Xuyến Vân dìu đỡ mới có thể đứng vững được. Tôi khẽ động khóe miệng nở nụ
cười: "Không có gì, ngủ một lát sẽ tốt thôi!"
Họ vội vàng đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn giúp tôi. Toàn thân
tôi nóng như lửa đốt, lại cảm thấy hơi nóng đều đã tan ra bên ngoài hết, phủ
lên hai tầng chăn gấm vẫn thấy lạnh đến phát rin, càng không ngừng toát mồ hôi
lạnh. Chỉ nghe thấy Hồng Nguyệt Nhi vội la lên với Xuyến Vân: "Nhanh đi
xin phu nhân mời lang trung đến, nói tiểu thư bệnh nặng, nhanh đi!"
Có lẽ tôi đã bị bệnh, tinh thần vẫn cứ lúc mê lúc tỉnh.
Dường như nghe được giọng nói của mẹ: "Cao Lăng, Cao
Lăng, nghỉ hè năm nay về nhà đi. Đã rất lâu rồi mẹ và bố không được gặp
con." Lúc đó đang nói chuyện điện thoại, trả lời như thế nào nhỉ? Hình như tôi đang tham dự
một hạng mục thí nghiệm rất quan
trọng, chờ ra số liệu, bèn nói qua loa: "Con biết rồi, có thời gian con sẽ về." Sau đó, thí nghiệm xong xuôi,
nhưng thầy hướng dẫn phải đi Đức tham gia hội nghiên cứu thảo luận học thuật, vì tôi biết một chút tiếng Đức nên đưa tôi theo, lúc về nước thì kì nghỉ hè đã hết.
Cuối cùng, vẫn là mẹ bay từ Thượng Hải đến Bắc Kinh thăm tôi, bà ở Bắc Kinh ba ngày, thậm
chí tôi còn không dành được một ngày để ra ngoài chơi
cùng bà. Chung quy vẫn cho rằng thời gian còn nhiều, lần này không được thì còn có lần
sau. Bây giờ tôi có muốn cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Những hình ảnh
nhìn thấy trong mộng đều nát vụn.
Có lúc là bố đang ở phòng làm
việc vừa xem báo vừa hút thuốc, thấy tôi vào, biết tôi không thích mùi khói thuốc liền dập thuốc. Lại mở rộng
cửa sổ để thoáng gió, sau đó cười vỗ
đầu tôi nói: "Đại tiểu thư nhà chúng ta đã về rồi."
Có lúc là ở phòng ngủ chất đầy tài liệu của anh Mẫn Huy, tôi cẩn thận đi sát vào chân tường, nhưng không ngờ lại đá trúng cái kệ, thế
là một núi giấy tờ như thác
nước trút xuống chân tôi.
Bỗng nhiên những hình ảnh đó chợt lóe lên, biến thành căn
nhà ổ chuột chật hẹp hỗn độn của Vương Tiểu Đào, trong thau ngâm vài cái chén bẩn,
nhìn những thứ còn thừa lại cũng đủ biết mấy ngày qua cô đều ăn mì gói để sống.
Tôi cau mày nói: "Lại ăn cái này? Cậu đã khô quắt như cây tăm rồi, còn muốn
thành xác ướp sao?" Vương Tiểu Đào lè lưỡi làm mặt quỷ, cũng không phản
bác lại. Vẫn là Lục Dĩnh đi lên khoác vai tôi, nói: "Cậu đó, nói chuyện vẫn
luôn khắc nghiệt nh