
ư vậy!" Tôi nhíu mày nói: "Khắc nghiệt? Trước giờ
tớ đều rất thực tế, cậu xem cậu ấy đi, trước sau bằng phẳng màu tóc vàng hoe,
giống hệt dân chạy nạn!" Hai người liếc nhìn nhau, cúi đầu nhịn cười. Có
gì buồn cười, tôi nói ai chứ! Tôi nhìn chằm chằm Vương Tiểu Đào nói:
"Không được, ngày mai tớ sẽ cho người tìm một cô giúp việc, ít nhất cũng
giúp cậu nấu một ngày hai bữa cơm, thuận tiện dọn dẹp phòng cho cậu luôn."
...
Giữa ánh trăng mông lung, cảm giác có một bàn tay dịu dàng vỗ
về khuôn mặt tôi, khó khăn mở mắt ra, lại trông thấy khuôn mặt đang rơi lệ của
mợ Quách Thị.
"Sao mợ lại khóc? Con không sao." Một câu đơn giản
vậy thôi, nhưng giống như tôi đã dùng hết hơi sức toàn thân để nói ra, mà do âm
thanh nhỏ như vậy nên tôi vẫn hoài nghi trừ bản thân mình, còn có ai nghe được
hay không.
Mợ gật đầu, cố gắng đè nén âm thanh nức nở, tiện đà nắm tay
tôi nói: "Hàm nhi, con sẽ khỏe lại..."
Tôi không còn sức nói chuyện nữa, chỉ có thể nở nụ cười nhàn
nhạt với bà, song, ý thức lại bắt đầu dần dần mơ hồ.
Tôi lúc ngủ lúc tỉnh, hình như đã hạ sốt, nhưng cơ thể vẫn cứ
nhẹ bổng, cũng không ăn được bất cứ thứ gì.
Tựa hồ nghe được giọng nói của cậu: "Trần đại nhân, thế
nào rồi?"
Một giọng nam xa lạ khẽ thở dài: "Ài, ta kê thêm một
đơn thuốc, nhưng cũng đã cố hết sức rồi. Phần còn lại phải xem tạo hóa của đứa
nhỏ này."
Bệnh của tôi đã nghiêm trọng vậy rồi sao! Chắc là vậy, tôi cảm
thấy dường như phía sau đang mở ra một con đường khác, nhưng hình như không phải
đường về nhà tôi!----Đột nhiên tất cả đều biến mất, chỉ còn khoảng hư vô mênh
mông.
Tôi hiểu, cho dù Lý Hàm chết đi, tôi cũng sẽ chỉ trở về nơi
không hề có thứ gì.
Muốn kết thúc tất cả sao? Không làm Lý Hàm cũng không làm
Cao Lăng, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của thân thể này, như vậy sẽ
chìm vào giấc ngủ yên bình. Nhưng, tôi không cam lòng! Nếu cứ như vậy đi về nơi
tĩnh mịch, vậy Cao Lăng và Lý Hàm khi còn sống thì xem là cái gì? Một người để
ông trời đùa giỡn sao? Không, không được! Tôi muốn sống, vì còn sống thì vẫn
còn có từ "có thể".<>
Tiếng chim "Chít chít chiếp chiếp" kêu vang.
"Ưm..." Tôi tỉnh lại, thấy ánh mặt trời soi sáng
khắp phòng. Vật lộn suy nghĩ, nhưng tứ chi vẫn không nghe theo sai khiến.
Hồng Nguyệt Nhi tựa vào bên giường bị tôi làm tỉnh giấc:
"Tiểu thư, cô, cô tỉnh rồi!" Giọng nói tràn đầy vui mừng.
Tôi nói:"Đúng vậy, vẫn tỉnh lại được." Tôi nghe giọng
nói của chính mình vẫn còn cảm thấy có hơi mong manh. Nhưng Hồng Nguyệt Nhi lại
rất kinh hỉ nhìn tôi, có lẽ là đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện.
Tôi nắm cổ tay Hồng Nguyệt Nhi, cảm thấy dưới da thịt ấm áp
kia là nhịp đập sinh mệnh chân thật. Hai mắt của cô bé này chịu đựng đỏ bừng
lên, nhưng chỉ quan tâm nhìn chằm chằm tôi, mà ngày trước tôi chỉ coi cô như mẫu
người để chơi đùa mà thôi. Cô rất chân thật, cũng giống như cha, Lý Hạo, cậu, mợ,
Khánh Quân, Khánh Bồi, đương nhiên tôi cũng thế.
"Tiểu thư?" Cô hơi nghiêng đầu hỏi.
Tôi khẽ cười, nói: "Ta muốn ăn gì đó."
Bây giờ đã là tháng tư, cuối cùng vì trận bệnh nặng này mà
tôi đã lỡ kì tuyển chọn. Với tôi cũng xem như là chuyện tốt, nhưng cũng có người
không nghĩ như vậy. Mợ Quách Thị từng than thở với tôi: "Nếu bàn về đoan
chính thì Thiền Tuyết nhà chúng ta còn không bằng con...Ài, đây cũng là số phận!"
Đại biểu muội Ngụy Thiền Tuyết trong vòng sơ tuyển được giữ lại thẻ bài, nhưng
tuổi nàng còn quá nhỏ, năm nay chỉ mới mười ba, bằng tuổi mụ của tôi, nên phải
giữ lại cho lần tuyển chọn sau.
Tôi cười an ủi bà nói: "Không tuyển cũng được, chuyện
này cũng không có gì đáng ngại."
"Nếu thật sự không được tuyển thì đã tốt, lần này không
ngờ lại bỏ lỡ. Ba năm sau, con đã quá tuổi, không biết phải làm sao mới tốt
đây!" Quách Thị lo lắng nói. Ý tứ của bà tôi hiểu, giống như bây giờ vì
tôi không tham gia tuyển chọn, không thể tự động kết hôn, mà ba năm sau tôi đã
mười bảy (quá mười sáu tuổi thì tính là quá tuổi), theo quy định cũng không được
tham gia nữa. Hàm ý là, ba năm này tôi không thể gả đi, mà sau ba năm nữa tôi
còn có thể tham gia tuyển chọn hay không thì không biết.
Quách Thị thấy vẻ mặt ngưng trọng của tôi, còn tưởng rằng
tôi cũng bắt đầu lo lắng mình không gả đi được, vì thế vỗ vỗ mu bàn tay tôi
nói: "Con cũng đừng lo lắng, qua vài ngày nữa để cha con trình báo lên Hộ
bộ, không chừng có thể được phép miễn tuyển chọn."
Căn bản là tôi không lo lắng vì việc này, mỉm cười với bà
không nói gì.<>
Cơ thể tôi bắt đầu hồi phục dần dần, nhưng tinh thần vẫn
không hề tốt lên, mỗi ngày phần lớn thời gian đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Bệnh
hơn một tháng, tôi phát hiện bản thân gầy mọp đi trông thấy, hai má hóp xuống,
hốc mắt hãm sâu, con ngươi lộ ra, sắc mặt lại có chút tái nhợt vàng vọt. Bộ
dáng ma quỷ này quả thật còn kinh khủng hơn cả Vương Tiểu Đào! Mấy hôm nay tôi
đã ăn uống được, ngủ ngon, khí sắc cũng dần dần tốt lên.
Hôm nay, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi nằm trên giường đọc
sách, không tới vài trang liền ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy
có người đa