
tình dục
thực tế rõ ràng hơn nhiều.
Đang đọc hăng say, Xuyến Vân vào bẩm báo nói có người tới
tìm tôi. Tôi hỏi là ai, cô chỉ trả lời là nam, mười bốn mười lăm tuổi. Tôi
không cần đoán cũng biết là ai, cười nói với Xuyến Vân: "Cho y vào
đi."
Xuyến Vân đáp lời lui xuống. Tôi đặt quyển sách xuống bàn
đá, châm nước vào cốc trà màu thiên thanh. Kiểu dáng bộ đồ trà này phỏng theo
kiểu dáng của Tống Quan Dao, tôi rất thích màu sắc của nó nên xin cữu cữu luôn
cả một bộ sứ trắng.
Vừa mới buông cốc trà xuống, chỉ thấy tiểu đệ Thập Tứ hơi do
dự đi vào cửa viện.
Tôi mỉm cười cúi người với cậu ta bày tỏ lời chào hỏi, cậu
ta lại vẫn dè dặt nhìn tôi, đi cũng rất chậm, cả buổi trời mới từ từ đến bên cạnh.
Cậu ta bày ra bộ dạng có thể đào tẩu bất lúc nào khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười,
nhìn tôi bệnh tật thế này chẳng lẽ còn sợ tôi đánh cậu ta sao? Vì thế cười hỏi:
"Hôm nay Thập Tứ Gia làm sao vậy? Chỗ của tôi có sài lang hổ báo ngài cũng
không đến mức sợ như vậy chứ?"
Cậu ta có chút lo lắng nhìn tôi, nói: "Ta chỉ sợ nhìn
thấy cô cười. Vẻ mặt khó gần ngày thường của cô còn không sao, lúc cười lại chẳng
có gì tốt đẹp! Lần trước đã..." Cậu ta chưa nói xong đã liếc mắt nhìn trộm
phản ứng của tôi.
Tôi nói: "Lần trước là tôi có lỗi với ngài, không bị lạnh
cóng chứ?"
"Không sao, chỉ bị hắt hơi hai ngày thôi." Thập Tứ
lại nghi ngờ hỏi: "Cô thật sự không tức giận sao?"
Tôi cười đáp: "Sao có thể giận suốt hai tháng chứ! Lại
đây ngồi đi!"
Dường như tim cậu ta đã buông xuống phân nửa, ngồi xuống ghế
đá đối diện tôi, sau đó có chút giận dữ nói: "Bị đẩy xuống ao nước lạnh rõ
ràng là ta, tại sao cô cũng bệnh thành cái dạng này rồi!"
Nước đun trên bếp lò bên cạnh đúng lúc sôi lên, tôi hơ hơ
cái cốc rót cho hắn một cốc trà nhỏ.
"Không liên quan gì tới ngài, cái này gọi là khó tránh
khỏi kiếp nạn." Không phải vận xấu nhìn trúng ập xuống đầu thì làm sao có
thể bị đúng lúc này chứ?
Thập Tứ vội la lên: "Xí, cái gì mà 'khó tránh kiếp nạn'!
Cô không thể nói những lời êm xuôi một chút được sao?"
Tôi cười cười không nói gì. Cậu ta hớp một ngụm trà, khẽ nói
thầm: "Lại gầy giống cây củi như vậy." Tiểu tử này! Không mở bình thì
ai mà biết trong bình có gì, thật muốn đập cho cậu ta một trận! Nhưng ngẫm lại,
cuối cùng tôi vẫn không dám động tay động chân với Kim Chi Ngọc Diệp, long tử
phượng tôn như cậu ta.
Tôi thấy không ai đi theo bên người cậu ta, liền hỏi
"Sao chỉ có một mình ngài?" Người trong cung thật sự yên tâm để các
hoàng tử tôn quý này một mình đi khắp nơi sao?
Không ngờ Thập Tứ lại khó chịu nói: "Sao cô cứ nhớ đến
Thập Tam ca thế? Huynh ấy đâu có rãnh rỗi như vậy, sáng sớm đã bị hoàng a mã gọi
đi rồi!"
Ai nhớ ai chứ? Tôi cau mày nói: "Ai hỏi ca ngài đâu
nào? Tôi hỏi tại sao bên cạnh ngài không có tùy tùng nào?"
Sắc mặt của Thập Tứ lập tức tốt lên, cười nói: "Sao có
thể cho bọn họ vào viện được! Ta để bọn họ ở bên ngoài hóng mát". Cậu ta lại
hỏi tình hình của Lý Hạo. Tôi nói với cậu ta, về cơ bản thì Lý Hạo ở Thịnh Kinh
cũng nhàm chán giống cậu ta vậy, hai ngày trước vừa mới viết thư than phiền với
tôi bạn bè ở học phủ không tốt. Thập Tứ hỏi tôi có nói thân phận của cậu ta cho
Lý Hạo biết hay không, tôi trả lời còn chưa kịp nói, cậu ta bảo tôi ngàn vạn lần
đừng nói cho Lý Hạo biết. Tôi đã nói được, đồng ý là đồng ý, có làm hay không
thì còn xem sao đã.
Không lâu sau, Hồng Nguyệt Nhi đưa điểm tâm chiều của tôi
lên. Tôi cười nói với Thập Tứ: "Không phải ngài nói tôi gầy quá sao? Hiện
tại thì tôi ăn một ngày năm bữa, sẽ sớm béo trở lại thôi."
Thập Tứ nhìn mì phở trong chén hoa xanh, hỏi: "Đây là
cái gì?"
"Miêu nhĩ đóa (*), làm từ bột mì, trộn với gà xé phay,
chân giò hun khói, nấm hương, măng, sò khô, đậu phụ nấu với nhau. Tôi vừa nói vừa
mếm một ngụm, nhìn chung cũng hợp khẩu vị, liền nói với Hồng Nguyệt Nhi,
"Lần này đã khá hơn rồi. Nói với đầu bếp Lý về sau cứ làm đúng hương vị
này là được."
Thập Tứ nói: "Thơm quá à, ta cũng muốn nếm thử." Lại
định cầm muỗng canh của tôi. Tiểu tử không có vệ sinh, tôi đánh "bốp"
vào tay cậu ta, phân phó Hồng Nguyệt Nhi: "Bưng lên một xuất nữa cho Thập
Tứ gia." Hồng Nguyệt Nhi mỉm cười đáp lời lui xuống.
Thập Tứ vẫy vẫy tay phải bị tôi đánh, lầu bầu: "Keo kiệt."
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Cái gì "keo
kiệt"! Tôi còn uống thuốc đó, nhỡ đâu lại lây bệnh cho ngài thì sao."
Chỉ chốc lát sau Hồng Nguyệt Nhi liền bưng lên một chén nữa.
Thập Tứ múc một muỗng, cũng không vội ăn, hỏi: "Tại sao lại gọi là miêu nhĩ
đóa?"
Tôi nói: "Ngài ăn sẽ biết."
"Trắng như tuyết, xanh biên biếc, màu sắc này thật sự rất
đẹp mắt!" Thập Tứ nói xong nếm một ngụm, "Ăn lại rất dai." Dường
như cậu ta rất vừa lòng với hương vị này, bắt đầu một muỗng tiếp một muỗng đưa
vào miệng. Mặc dù cậu ta ăn nhanh nhưng tướng ăn lại rất nhãn nhặn, không hổ là
'đệ nhất gia đình' có giáo dưỡng! "Rốt cuộc vì sao lại gọi là miêu nhĩ
đóa? Cô còn chưa nói đó" Cậu ta vừa ăn vừa hỏi.
Tôi cười đáp: "Còn chưa biết sao? Cách làm món này là
chọn mèo con ra đời khoảng mư