Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

ách. Đồ uống

lạnh như vậy không có ở Thịnh Kinh, đây là lần đầu tiên ăn được, Hồng Nguyệt

Nhi tất nhiên cũng là lần đầu được nếm thử.

Ăn xong, Hồng Nguyệt Nhi cầm một cái mành tre có thêu hoa, một

cây k một sợi chỉ làm túi hương. Tôi chống tay tựa trên mép bàn, lẳng lặng

nhìn cô se chỉ luồn k. Hồng Nguyệt Nhi lớn hơn Lý Hàm một tuổi, đã là thiếu nữ

mười lăm xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, dáng vẻ thướt tha, không thể nghi ngờ là

rất mỹ lệ, càng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái là dung mạo kia lại có

chút dịu dàng. Lúc cô thêu thùa vẻ mặt rất chú tâm, từ đầu đến cuối trên mặt đều

mang theo nụ cười, là đang nghĩ đến người trong lòng sao?

Khi cô nàng phát hiện ra tôi đang nhìn nàng chằm chằm thì lại

nhẹ nhàng cười hỏi: "Cô đang nhìn gì vậy?"

"Ta đang suy nghĩ, nếu ta là đàn ông, nhất định sẽ lấy

em làm vợ." Tôi trêu chọc nói.

Cô lập tức đỏ bừng mặt, cuộn chỉ thêu vào giỏ rồi bắt đầu chọc

vào chỗ nhột của tôi. Tôi vừa né tránh vừa cười nói: "Đáng tiếc là đời này

e rằng ta không có phúc khí này. Nếu không thì để Lý Hạo cưới em đi, không làm

"phu nhân" thì làm "đệ muội" cũng được mà!"

Hồng Nguyệt nhi càng nổi cáu, đôi tay càng chọt mạnh vào

hông tôi, nói: "Xem cô còn nói nữa không!"

"Ai ôi, Nguyệt Nguyệt tốt, 'đệ muội' tốt, tha cho ta

đi." Tôi bị cô nàng chọc đến nhịn không được cười khanh khách, không ngờ

mình lại sợ nhột, trước kia chưa từng có ai vui đùa với tôi như vậy.

Cô nàng vừa nghe tôi còn miệng mồm, sao lại chịu ngừng, tôi

đã sớm bị cô chọc đến cười lạc cả giọng, vội vàng bắt được tay cô. Cô nàng vùng

vẫy thoát tay trái, vẫn nhất quyết không buông tha công kích tôi. Tôi uốn éo

thân mình, từ phía sau ôm chặt cổ cô, so về sức mạnh thì cô không phải đối thủ

của tôi, vùng vẫy hai lần thì đành buông tha.

Cô nàng vừa thẹn vừa cáu, vừa rồi đùa giỡn như vậy khiến người

hai chúng tôi đều đổ mồ hôi, nói thật, ôm nhau thế này rất nóng. Tôi hôn một

cái lên khuôn mặt non mềm đáng yêu đang bỏ bừng của cô, lại định buông cô ra.

"Ôi, thật náo nhiệt nha!" Tiểu đệ Thập Tứ tự nhiên

bước vào bậc cửa. Ài, lại là khách không mời mà đến.

Chỗ của tôi cậu ta muốn tới thì tới, xem nơi này là nhà cậu

ta sao? Hai lần trước cậu ta tới tìm tôi đều bị tôi sai người kiếm cớ đuổi về.

Cũng chẳng phải tôi ghét cậu ta, chỉ là theo lập trường của tôi quả thật không

muốn có quan hệ với huynh đệ bọn họ. Mặc dù tôi không biết nhiều về lịch sử nhà

Thanh, nhưng đại khái cũng biết việc tranh giành ngôi vua lúc này quyết liệt đến

thế nào. Bọn Thập Tứ quá gần trung tâm quyền lực, tôi không muốn liên lụy vào

tranh đấu chính trị nhạt nhẽo đó, cho dù hiện nay xem ra cũng chưa có gì nguy

hiểm. Cho nên đừng nói là chính tôi, cả Lý Hạo tôi cũng không muốn để cậu ta kết

bạn với bọn Thập Tứ.

Ban đầu tưởng rằng chỉ cần trốn tránh cậu ta vài lần, mà Lý

Hạo lại không có ở kinh thành, tự nhiên bọn họ sẽ dần dần quên chúng tôi. Nhưng

hiện tại xem ra, có lẽ Thập Tứ còn chưa tìm được bạn mới để chơi đùa!<>

Tôi nhẹ nhàng buông Hồng Nguyệt Nhi ra, không dấu vết chỉnh

lại vạt áo trước, cười nói với cậu ta: "Sao tân lang lại có thời gian đến

đây vậy?"

Hai ngày trước vừa nghe cậu nói về hai hỉ sự trong cung, đầu

tiên là Thập Tam a ca cưới nữ nhi của A Cáp Chiêm, tiếp theo là Thập Tứ a ca cưới

nữ nhi của Viên ngoại Lang Minh Đức. Tuy đều chỉ là trắc phúc tấn, dầu gì cũng

là lần đầu kết hôn của hai vị hoàng tử, lo liệu vô cùng náo nhiệt. Có thể cậu

cho rằng tôi và bọn họ cũng có quen biết nên mới nói tin này cho tôi. Tôi vừa

nghe lại giật mình, vẫn còn là hai đứa trẻ lại sắp trở thành trượng phu của người

ta! Sau đó nghĩ lại, người Mãn đều kết hôn sớm, cha bọn họ lúc bằng bọn họ bây

giờ cũng có cả đống con cháu rồi. Nếu không phải tôi mắc phải bệnh lạ, có lẽ

cũng đã gả làm vợ người ta trong năm nay. Loại chuyện này cũng bình thường, tôi

cần phải thích ứng.

Thập Tứ nghe tôi nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng lập

tức thờ ơ nói: "Không phải chuyện này." Ngụ ý là, trước kia thế nào

thì bây giờ vẫn vậy.

Chút nữa tôi đã quên sau này cậu ta vẫn còn nhiều cơ hội làm

'tân lang', đàn ông thời đại này không có đủ tam thê tứ thiếp thì vẫn còn có thể

tự xưng là người đàn ông độc thân. Bèn nói: "Mặc dù là hơi muộn, vẫn chúc

ngài và trắc phúc tấn trăm năm hảo hợp, cử án tề mi". Lại quên nói sớm

sinh quý tử.<>

"Cảm tạ." Dường như Thập Tứ không muốn tiếp tục đề

tài này, chỉa chỉa Hồng Nguyệt Nhi hỏi :"Ban nãy các người làm cái gì vậy?"

Tôi cười nói: "Không có gì, tôi cười túi hương nàng

thêu cho người trong lòng quá xấu, nàng cù ta đấy mà!"

"Tiểu thư." Hồng Nguyệt Nhi kháng nghị.

"A, cứ coi như ta nói sai đi." Tôi ôm nàng nói,

"Đừng nóng giận, đi rót chén trà cho Tứ gia."

Thập Tứ cười nói: "Không cần, ta sợ nàng lại trút giận

vào nước trà, ta cũng không dám uống."

Hồng Nguyệt Nhi làm lễ với Thập Tứ rồi lui xuống.

Thập Tứ lại nói với tôi: "Hôm nay đặc biệt tới tìm cô để

đi cưỡi ngựa, đi không."

Ngươi tìm ta, ta phải đi sao? Trong lòng khó tránh khỏi có

chút bực bội, nhưng tiểu tử này rất ngang ngược, đ


Teya Salat