
ừng nói là không đi với cậu
ta, ngay cả động tác chậm một chút cũng sợ bị cậu ta kéo cả người đi. Cưỡi ngựa
thì cưỡi ngựa, dù sao cũng đã một thời gian dài tôi không được ra ngoài rồi,
thư giãn gân cốt cũng tốt.
Ánh mặt trời gay gắt như lửa đốt, mặc dù tôi chỉ mặc một bộ
y phục mùa hè mỏng manh nhưng vẫn nóng không chịu được. Bạo Tuyết dưới người lại
rất phấn khởi, chạy liên tục mười dặm vẫn còn chưa thỏa mãn, tôi vẫn ghìm chặt
dây cương để nó chạy chậm lại. Xoay người nhảy xuống ngựa, dắt nó đến dưới một
bóng cây. Chúng tôi mỗi người một ngựa đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng Bạo Tuyết còn
muốn chạy, bất mãn hừ hừ về phía tôi, tôi kéo bờm lông của nó, nó đau đến mức
kêu "hí hí" lên. Muốn phản kháng sao? Đợi kiếp sau mày biến thành người
tao biến thành ngựa rồi nói sau!
Thập Tứ vốn chạy trước mặt tôi, thấy tôi không theo sau cũng
vòng trở lại. "Sao không chạy nữa?" Cậu ta hỏi.
"Nóng muốn chết." Tôi buộc Bạo Tuyết vào thân cây,
tự mình tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống đón gió. Chỉ chốc lát sau, Thập Tứ cũng
buột ngựa, ngồi xuống cạnh tôi.
Cậu ta thúc vào khuỷu tay tôi nói: "Lúc nãy ta thấy cô
hôn Hồng Nguyệt Nhi!"
"Hả? Vậy thì sao?"
Cậu ta cười tủm tỉm chăm chú nhìn tôi một hồi, nói: "Cô
cũng hôn ta một cái được không?"
Bệnh thần kinh! Tôi xê dịch cách xa cậu ta một chút. Cậu ta
lại bu lại: "Vậy để ta hôn cô một cái cũng được."
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta, đứng dậy chạy lấy người.
"Lý Hàm!" Cậu ta giữ chặt tôi lại. Tôi nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói:
"Buông ra." Cậu ta không cam lòng thu tay lại, nhưng vẫn ngăn trước mặt
tôi. Cậu ta hỏi: "Lần trước ta không nói với cô chuyện ta nạp trắc phúc tấn
nên cô giận sao?"
Rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Tôi hoàn toàn bị
làm cho mờ mịt rồi. Chẳng lẽ tôi làm gì để cậu ta hiểu lầm sao? Sớm biết phiền
phức như vậy tôi đã không xuất hiện trước mặt cậu ta, cứ tưởng trước kia cậu ta
chỉ nói đùa, thật sự xem tôi giống Lý Hạo. Hiện tại suy nghĩ cũng vô dụng, cứ
giải quyết chuyện trước mắt đã. Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh, nói:
"Thập Tứ gia, không được đi chúc mừng ngày vui của ngài quả thật đáng tiếc.
Lần sau ngài cưới phúc tấn cứ gửi thiếp mời cho tôi, tôi nhất định sẽ đến uống
rượu mừng." Tôi dừng một chút, lại nói: "Chờ đến lúc tôi thành thân,
tất nhiên cũng sẽ không quên sai người đưa thiếp mời cho ngài." Nói đến mức
này, tôi nghĩ cũng đã quá đủ rồi.
Thập tứ lẳng lặng nhìn tôi, dịu dàng nói: "Vì sao không
phải là hai chúng ta cùng phát thiếp mời cho người khác."
"Không thể!" Tôi quả quyết nói.
Trong mắt của cậu ta bừng lên lửa giận mãnh liệt: "Vì
sao không?"
"Bởi vì tôi không thích." Tôi không muốn dây dưa với
cậu ta thêm nữa, càng sớm tránh xa càng tốt.
Sắc mặt của cậu ta tái mét, ánh mắt đầy nét tàn nhẫn lạ lẫm.
Chúng tôi không ai nhường ai trừng mắt nhìn đối phương một hồi lâu, đột nhiên cậu
ta xoay người rời đi. Đi về phía trước chừng trăm bước, lại quay trở lại, có lẽ
là nhớ con ngựa. Cậu ta lại đến trước mặt tôi, khuôn mặt u ám nói: "Ta đưa
cô về."
Từ lần trước cụt hứng bỏ về đến nay đã nửa tháng, tôi không
gặp lại Thập Tứ nữa. Chắc là cậu ta đã buông tay rồi? Giống như lòng tự trọng
to lớn của các vị hoàng tử, đã chạm vào giới hạn cuối cùng thì không thể quay lại
để tự rước lấy nhục được. Tôi nghĩ lần trước tôi đã làm rất đúng, thay vì né
tránh không bằng nói thẳng giải quyết cho xong, để tất cả mọi người hiểu ý của
đối phương, không cần phải tiêu phí thời gian đoán già đoán non lại nỗ lực
không cần thiết.
Tôi từ chối Thập Tứ ngoài việc muốn rời xa vòng xoáy chính
trị còn là vì rất khó chấp nhận cậu ta làm chồng tôi. Xuất giá chỉ là chuyện sớm
muộn, tôi cũng chưa từng nghĩ không có tình yêu thì không gả, nhưng Thập Tứ thật
sự quá nhỏ, nhìn cậu ta tôi sẽ nghĩ đến Lý Hạo. Gả cho cậu ta cũng không chỉ là
ăn cơm tán gẫu cùng cậu ta, nghĩ đến việc quan hệ xác thịt với đứa trẻ chưa trưởng
thành thì tôi lại thấy buồn nôn (trâu già gặm cỏ non vẫn xem là nhẹ, quả thật
là giống như hủy hoại mầm mống của dân tộc vậy).
Chuyện của Thập Tứ xem như là kết thúc, nhưng dù sao kinh
thành vẫn là nơi thị phi, tính cách của tôi hoàn toàn không thích hợp với người
ở thời đại này, lại xúc động quá khích, chưa biết chừng sau này lại đắc tội với
vương công quý tộc, cách cách phúc tấn nào đó, vẫn nên trở về nhà ở Thịnh Kinh
chờ đợi thôi. Tôi liền viết một phong thư cho cha, nói tôi ở Bắc Kinh đã hơn một
năm, rất nhớ cha và đệ đệ, dù sao cuộc tuyển chọn cũng đã kết thúc, xin ông
phái người đến đón tôi về nhà. Tuy rằng đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm, có lẽ
cha cũng sẽ không cự tuyệt nguyện vọng hợp lý này đâu.
Sáng sớm hôm nay, không muốn ngồi đợi trong phòng, tôi liền
sai hạ nhân đánh xe ra ngoài đi dạo. Cậu đã hoàn toàn thả lỏng tôi, có lẽ là phần
lớn thời gian tôi đều dịu dàng biết lễ nghĩa, cũng có thể là ông cho rằng tôi
đã hết thuốc chữa, đáng thương cho cha còn muốn để ông ấy quản giáo tôi.
Tiểu tử đánh xe hỏi tôi đi đâu, tôi suy nghĩ nói đi dạo
quanh khu vực Vương Phủ Tỉnh là được rồi.
Đường phố Vươ