
đã bán hết rồi, tìm hết cả siêu thị điện tử cũng chỉ nhận
được câu trả lời là đã hết hàng. Có ông chủ khuyên tôi nên chọn cái khác, nhưng
dường như tôi đã mê muội chỉ muốn loại kia, cuối cùng lại kiếm thêm tiền, lại đợi
nửa tháng sau mới mua loại laptop đó từ thành phố khác mang về nhà. Chính tôi
cũng rất ngạc nhiên, vốn lúc đầu cũng chẳng vừa ý gì lắm, vừa phát hiện lấy
không được lại có một sự chấp nhất vô hình. Tư tưởng của Thập Tứ có lẽ cũng như
vậy. Lúc trước hẳn là nên liều chết bám sát cậu ta, giở tính tiểu thư với cậu
ta, không chừng cậu ta đã kính trọng tôi từ xa rồi. Nhưng bây giờ lại dùng
phương pháp đó chỉ sợ là không có tác dụng nữa, có lẽ còn hoàn toàn ngược lại,
chỉ có thể kéo dài thôi. Thời gian trôi qua có thể làm yếu đi toàn bộ sức mạnh.
Mấy tháng, một năm, hai năm, thích trở thành không thích, thậm chí là chán
ghét, đều có khả năng.
Vẫn tưởng rằng phúc tấn Bát bối lặc là thiếu phụ cao quý cẩn
trọng, mà tôi trông thấy là người khoảng mười tám mười chín tuổi, tính tình tuyệt
không thể gọi là thành thục. Mọi người ở đây đều bí mật nói cô nàng bướng bỉnh
hống hách, nhưng tôi lại thích cô. Tính cách cô hoạt bát lại thẳng thắn, xem ra
là người làm theo ý mình. Đưa cô đến thời hiện đại, cô sẽ là loại phụ nữ sống rất
phóng khoáng tự tại.
Lần đầu thấy tôi cô ấy tò mò quan sát rất lâu. Tôi đứng đó mặc
cho cô tùy ý đánh giá, sau khi nhìn cả buổi cô mới cúi đầu che miệng cười. Ai
biết cười cái gì chứ, tôi nhíu mày không nói. Cô nàng cười xong liền hỏi tôi,
năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có những ai, bình thường thích cái gì. Cô hỏi
gì tôi trả lời nấy, cố gắng đáp ngắn gọn dễ hiểu, không nhiều lời vô nghĩa. Có
lẽ cô cũng cảm thấy nhàm chán, không lâu sau liền bảo tôi đi xuống nghỉ ngơi,
còn nói 'sau này thiếu cái gì cứ nói với công công, ma ma'.
Bọn họ an bài cho tôi ở một viện gần với nữ gia quyến, hoàn
cảnh không tệ, xem ra mặt mũi của Thập Tứ cũng rất lớn. Tôi bố trí ổn thỏa mọi
thứ trong phòng, Bát phúc tấn (tên gọi tắt của phúc tấn Bát a ca, ai kêu tôi
không biết tên cô ấy là gì) thỉnh thoảng cũng sẽ tìm tôi. Có lần cô ấy hỏi tôi,
dạo này đang làm gì, tôi trả lời, bận ngủ. Sau đó nữ nhân trong phòng đều cười
rộ lên, Bát phúc tấn lúc nào cũng là người cười khoa trương nhất. Về sau cô tới
tìm tôi thường xuyên hơn, phần lớn tôi đều ngồi nghe không nói, sau đó gật đầu
đưa ra lời bình "tính khí cổ quái".
Mùa hè Bắc Kinh rất nóng! Cả tháng đều nóng, tôi làm gì cũng
đều không tĩnh tâm nổi. Tôi vốn sợ nóng, lúc trước đến mùa hè tôi nhất định trốn
trong phòng điều hòa không ra. Lúc này tôi nên ở nhà Thịnh Kinh tránh nắng, mùa
hè ở đó mát mẻ hơn nơi đây! Kẻ khởi xướng Thập Tứ kia lại thoải mái hơn tôi,
nghe nói đã theo cha hoàng đế của cậu ta tuần du phía Bắc trường thành rồi.
Tôi nói mỗi ngày đều bận ngủ cũng không phải là giả, trời
nóng như vậy ban đêm căn bản là không thể ngủ được, ban ngày quá nóng nên cũng
uể oải. Động một tý là ra đầy mồ hôi, tắm sạch lại đổ ra cả người, nên hiện tại
mỗi ngày tôi nằm trên giường trúc cũng hơn mười lăm tiếng rồi.
Hôm nay sau bữa trưa, Bát phúc tấn sai người đưa nước đá cho
tôi. Sau khi uống xong, tôi và Hồng Nguyệt Nhi lại bắt đầu ngủ. Lờ mờ nghe tiếng
Hồng Nguyệt Nhi gọi tôi, khó khăn mở mắt ra, chỉ nghe bên ngoài có tiếng
"xào xào" không dứt. Hóa ra là trời mưa!
"Tiểu thư, nên dậy đi. Cô đã ngủ hai canh giờ rồi!"
Gần đây Hồng Nguyệt Nhi bị việc ngủ của tôi làm sợ hãi, không có biện pháp, tôi
là động vật ngủ hè mà.
Tôi lau mặt cho tỉnh táo một chút. Mưa vẫn rơi, gió mát rượi
mang theo mùi của bùn đất và cây cỏ, tôi cảm thấy chức năng sinh lý đã bắt đầu
khôi phục.
"Cô đi đâu vậy? Sắp tới bữa tối rồi." Hồng Nguyệt
Nhi kéo tôi lại hỏi.
"Ra ngoài một chút, trở lại ngay." Đợi đến ngày
mai nóng lên tôi lại gục xuống, còn không nhân cơ hội hoạt động tôi sợ cơ bắp sẽ
bị suy thoái.
Hồng Nguyệt Nhi cầm ô đưa cho tôi, tôi cầm ra tiểu viện. Tôi
không dám đi xa, chỉ đi dạo xung quanh trong hoa viên. Đây là nội viện phủ bối
lặc, đều là nơi nữ quyến trong phủ ở, khách lạ không vào được.
Giọt mưa "lốp bốp" đập lên bề mặt lá cây, âm thanh
làm người ta dễ chịu biết bao! Tôi nhớ nhiều năm trước đây, lúc chưa lên đại học
cũng từng dạo bước trong làn mưa bụi ở Giang Nam, nhìn hơi nước tỏa lên từ những
cây sen xanh biếc, phảng phất như chóp mũi còn có thể ngửi thấy mùi hương của
hoa sơn chi xa xưa.
"Soạt", dường như chiếc ô đụng phải cái gì, tôi vội
vàng lui lại một bước mới nhìn thấy đằng trước cũng là một người đang bật ô, vừa
rồi ô của chúng tôi đụng phải nhau. Tôi thấy một nam tử trẻ tuổi, đang nghĩ xem
có thể đi vào nội viện thì là ai, chợt nghe cậu ta nói: "Ngươi là ai? Tại
sao chưa thấy qua."
Tôi thấy anh ta khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng không
giống chủ nhà, nghe nói Bát a ca dịu dàng nho nhã, vị này lại có chút khí thế
hào sảng. Thấy tôi không đáp lời, cậu ta lại hỏi: "Ngươi tên gì?"
Nhìn trang phục của cậu ta, chỉ sợ lại là thiếu gia của nhà
vương công quý tộc nào đó, vẫn nên chạy lấy người thôi,