
đỡ phải gặp phiền phức.
Đang chuẩn bị lựa lời đáp, người này cũng có chút sốt ruột nói: "Đang hỏi
ngươi đó! Làm sao, cả nói cũng không được ư?" Nói xong lại chìa tay chạm
vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu tránh khỏi, thầm nghĩ, người thời đại này thật là
không biết phép tắt.
Tôi xoay người đi về, cậu ta lại bước nhanh hơn ngăn trước mặt
tôi. Tôi qua trái, cậu ta cũng qua trái, tôi sang phải, cậu ta cũng ngăn bên phải.
"Còn muốn chạy? Không dễ vậy đâu!"
Nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của cậu ta, tôi lại thở dài
trong lòng, tại sao đến thế giới này lại luôn bị loại trẻ con lỗ mãng chọc ghẹo
thế này. Trước đây, chỉ cần tôi liếc mắt, tuyệt đại bộ phận những phiền toái
này đều tự động biến mất trước mặt tôi, sau sự việc ngoài ý muốn của Triệu Quốc
Thuần (tạm thời gọi là ngoài ý muốn), phần lớn đàn ông ở sở nghiên cứu thấy tôi
đều đi đường vòng. Xem ra thay đổi một cơ thể nhỏ tuổi thì khí thế cũng yếu đi.
Tiếp theo phải làm sao đây? Dùng vũ lực có thể tạm thời
thoát thân, nhưng phiền phức về sau chỉ sợ cũng sẽ lớn. Nếu mặc cậu ta khinh bạt,
cậu ta sẽ cho rằng tôi quyến rũ cậu ta, có lẽ còn muốn chiếm chút tiện nghi nữa.
Trên thực tế tôi rất muốn túm bím tóc của cậu ta, nhéo lỗ tai cậu ta, đá chân cậu
ta, nắm cánh tay, bẻ gẫy ngón tay cậu ta...Tôi nuốt nước miếng ép loại kích động
này xuống. Ngày trước lúc khó chịu hay bị áp lực, trò chơi thông thường của tôi
là----đập nát xương cốt của quân địch hoặc quái vật, chém cho máu thịt tung tóe
thật sự rất thoải mái, hoặc là đến quán quyền anh đấm bao cát một trận cũng thấy
dễ chịu. Nhưng hiện tại thì không thể, ham muốn của tôi thì 'thoải mái' nhất thời,
sau này khẳng định là sẽ vô cùng không 'thoải mái'.
Mắt thấy cậu ta từng bước lại gần, cánh tay duỗi ra cũng sắp
ôm lấy tôi. Không nên ép tôi phạm sai lầm mà! Cậu ta không có đề phòng, làm bị
thương cậu ta thật có lỗi với cha mẹ cậu ta!
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền đến: "Thập
đệ, đừng dọa nàng."<>
Tốt, trong lúc nguy cấp, cuối cùng cũng kịp cứu cậu ta, cũng
cứu tôi. Tôi cảm kích nhìn người đi đến, chỉ thấy anh ta lướt qua cành liễu
trên đầu chậm rãi đi ra. Người ta hình dung không sai, vị Bát a ca này quả thật
là công tử tao nhã, ngọc thụ lâm phong. Người ta nói dáng dấp đẹp bao nhiêu
cũng không cần thiết, nhưng tuyệt vời là ở chỗ khí chất cao quý trong sự tao
nhã, phong thái ung dung phóng khoáng. Cái gọi là cốt cách cao quý bẩm sinh, cuối
cùng hôm nay cũng được mở mang kiến thức, trên thế giới thật sự có thứ gọi là
khí chất nha!
"Bát ca!" Lão Thập vừa thấy anh ta liền thu tay lại,
nhưng vẫn còn ngăn tôi, nói.
Bát a ca mỉm cười nói: "Nàng là người trong lòng của Thập
Tứ đệ. Cẩn thận đệ ấy trở về sẽ tìm đệ tính sổ đó."
"Hóa ra chính cô đã đẩy lão Thập Tứ xuống hồ" Lão
Thập chỉ tay vào mũi tôi kêu lên.
Tại sao chuyện hư hỏng ấy ai cũng biết hết vậy? Tôi không khỏi
buồn nản cau mày. Lại thấy lão Thập nhìn xung quanh, lui lại vài bước, sau khi
cách xa cái ao bên đường một chút, cảnh giác nhìn bộ dáng của tôi, tôi lại rất
muốn cười.
Bát a ca dịu dàng nhìn tôi cười cười, sau đó nói với lão Thập:
"Đừng càn quấy nữa, đi thôi."
Lão Thập cười xấu xa, nói: "Vốn cũng chỉ đùa thôi. Giờ
còn dám chọc nàng sao, đệ cũng không thích uống nước hồ như lão Thập Tứ
đâu!"
Tôi không thèm quan tâm bọn họ nói cái gì, thấy có cơ hội
thoát thân, lập tức tiến lên cúi người, chờ Bát a ca nâng tay liền cướp đường
chạy.
"Này, cô!"
Gọi tôi phải không? Tôi không tình nguyện dừng bước, xoay
người lại nhìn bọn họ, chỉ thấy Bát a ca chỉ chỉ trên không trung nói:
"Mưa tạnh rồi."
Oa, thật, hết lúc nào vậy? Tôi gập ô lại, khẽ gật đầu với
anh ta lại bước nhanh đi khỏi. Mơ hồ giống như còn nghe lão Thập nói: "Bộ
dạng cũng được, chỉ tiếc là người câm..."
Trở về phòng, Hồng Nguyệt Nhi đang tắm cho mèo con. Tiểu gia
hỏa này mới lớn thêm một chút, cũng sợ nóng giống tôi, cũng không thích tắm rửa.
Tôi thường xuyên chơi đùa với nó, lại không ngờ thân nó thối như vậy, hôm sau
liền để Hồng Nguyệt nhi tắm cho nó. Ban đầu tôi cũng thử tự mình tắm cho nó,
cũng không biết tôi làm sai cái gì, không chỉ làm bắn nước đầy mình tôi, còn
cào thêm mấy đường trên tay tôi (chỉ mong không bị bệnh chó dại).
Hồng Nguyệt Nhi lau khô thân thể nó, tôi xách cổ nó lên giường.
Tôi đặt tên nó là 'Mẫn Mẫn', ban đầu định gọi là Mimi, nhưng gọi ra rất buồn
nôn nên bỏ qua. Tôi lấy tuyết cầu đùa nó, nó lại dùng ánh mắt khinh thường lườm
tôi rồi ngửa bụng lên trời ngủ mất. Quả cầu đần độn, có tự giác làm sủng vật
hay không hả!
Đang lúc tìm cách dạy dỗ nó một phen, Bát phúc tấn sai a
hoàn đến chuyển lời, gọi tôi đến viện dùng bữa. Ài, cùng chơi đùa, cùng tán gẫu,
cùng ăn cơm, còn kém cùng ngủ nữa thôi. Tùy đi, chỉ cần có ăn là được, tôi cũng
vui lòng.
Đến nơi vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa tôi đã thở không nổi nữa
----không chỉ Bát phúc tấn, Bát a ca, Thập a ca, còn có một người không biết đều
ngồi trong chính sảnh. Bọn họ thấy tôi đi vào, liền tỏ ra hứng thú nhìn tôi
chăm chú, tựa như đang nhìn một món đồ chơi