
yên
tâm, dù thế nào tôi cũng không dám đùa bỡn với người tôn quý như Thập Tứ gia
đâu! Còn có, tôi không thích ăn chay, cho nên tôi sợ sẽ không thể làm ni cô được."<>
Không ngờ lão Bát nghe vậy giận quá hóa cười: "Ha ha,
cô thật đúng là cứng mềm không thua!"
Rất muốn nói tôi là loại người 'không khuất phục quyền thế,
không đam mê giàu sang, nghèo khổ không thay đổi', nhưng vẫn chưa có ai dùng
'quyền lực' với tôi (cả bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh tôi), từ nhỏ đến lớn cũng
được coi là 'giàu sang', còn 'nghèo khổ', thật xin lỗi, vẫn chưa thử qua. Vẫn
không nên nói khoác thì hơn!
Chỉ nghe lão Bát vừa cười vừa hỏi: "Cô có người trong
lòng rồi hả?"
Thế nào tôi cũng không ngờ còn có điều này, vội vàng gật đầu
nói: "Vâng."
"Phải không? Đối phương tên họ là gì, người ở đâu,
trong nhà làm nghề gì?"
Ặc, với cái nhìn chăm chú không nóng không lạnh của anh ta,
tôi nhụt chí nói: "Việc này trước khi Thập Tứ tới hỏi tôi, tôi sẽ nghĩ thật
kĩ."
Lão Bát uống một hớp trà, dịu dàng khẽ cười nói: "Ta
khuyên cô tốt nhất vẫn là không cần, không lại hại nhà người ta." Câu này
của anh ta dường như bí mật mang theo một luồng khí lạnh, thấm vào lục phủ ngũ
tạng, khiến tôi rùng mình.<>
Anh ta chú ý tới thái độ không được tự nhiên của tôi, cười
nói: "Ta cũng không phải tới làm thuyết khách cho Thập Tứ đệ, ban nãy chỉ
là nói đùa, cô đừng tưởng thật."
Ai quản ngài câu nào là thật câu nào là giả. Tôi muốn tin một
câu, có lẽ cứ nên ôm ấp suy nghĩ đời này nếu không phải Thập Tứ thì không gả
đi! Vì thế tôi cũng cười nói: "Đương nhiên tôi sẽ không tưởng thật."<>
Lão Bát không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, thoáng sửng sốt,
sau đó thở dài: "Xem ra là ta đã coi thường cô, việc này ta cũng không quản,
cô với Thập Tứ cứ từ từ mà giày vò nhau đi."
Nói như vậy là tôi được tự do rồi! Vừa định nói có thể cho
tôi về nhà hay không, chợt nghe lão Bát từ tốn nói: "Bắt đầu từ sáng mai,
giờ này mỗi ngày cô hãy đến thư phòng."
"Vì sao?" Tôi la lên.
"Trò chuyện với ta." Anh ta nói, "Bởi vì cô rất
thú vị."
Thú vị cái đầu ngài! Chẳng lẽ trên mặt tôi có khắc hai chữ
"đồ chơi"? Tôi híp mắt lườm con người vô vị này, thầm nghĩ, ngài nói
đến là tôi phải đến sao? Tôi cũng không phải đầy tớ!
Anh ta lại cười hỏi tôi: "Cô không cảm thấy nơi này rất
mát mẻ sao?"
Hình như là, chẳng lẽ là vì trước và sau phòng đều trồng đầy
cây trúc sao? Nói đến cây trúc làm tôi nhớ đến Tiêu Tương quán, tưởng tượng Lão
Bát là Lâm muội muội thật thú vị nha! Lúc tôi suy nghĩ, lão Bát vỗ 'bốp bốp'
hai cái, một hạ nhân đi vào. Tiểu tử kia đi đến trước bàn sách, tôi cho rằng cậu
ta muốn lấy giấy bút, đã thấy cậu ta chú ý tới cái giá bên cạnh bàn. Tôi lại
không chú ý đến cái giá kì quái kia làm gì, chỉ thấy cậu ta xốc cái mành bên
giá lên, lộ ra một cái chậu đồng rất lớn, trong chậu là một khối băng tỏa hơi lạnh,
đã tan không ít, kích cỡ khoảng 40*30*20 cm.
Sau khi tiểu tử kia bưng chậu đồng xuống, lão Bát cười nói:
"Biết cô sợ nóng nên đã sai người chuẩn bị." Tôi còn cho rằng mỗi
ngày anh ta đều xa xỉ như vậy chứ! Khoan đã, ý của anh ta có phải là, nếu tôi đồng
ý đến trò chuyện với anh ta thì mỗi ngày đều có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này
không?
"Suy nghĩ thế nào rồi?"
"Nếu ngài để tôi tùy ý mượn đọc sách trong phòng này
thì thành giao." Quả nhiên tôi vẫn là người không có lập trường.
"Không phải cô không biết chữ sao?"
"Đúng, ngài cho tôi mượn sách xé chơi." Tôi nói
ngài sẽ tin hả!
Từ khi tôi đến thư phòng của lão Bát giết thời gian, hạ nhân
trong phủ liền bắt đầu nhao nhao nghị luận sau lưng. Nhưng Bát phúc tấn thì lại
hoàn toàn phớt lờ, không biết có phải lão Bát đã sớm xin phép lão bà đại nhân rồi
hay không.
Nói thật, lão Bát là người bằng hữu trò chuyện rất vui, anh
ta biết rất nhiều chuyện, ở chung lâu ngày còn phát hiện ra anh ta lại khá hài
hước dí dỏm, chỉ là thỉnh thoảng có hơi tào lao. Có một lần anh ta hỏi:
"Cô thật sự không thích Thập Tứ đệ sao?"
Tôi trả lời rất thành thật: "Tôi chỉ xem Thập Tứ như đệ
đệ. Thử hỏi làm sao tôi lại có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với đệ đệ mình chứ?"
Lúc đầu lão Bát hồ nghi nhìn tôi: "Nói càn, hình như Thập
Tứ đệ còn lớn hơn cô một năm?"
Không tin thì thôi, cả tiểu tử nhà ngươi cũng chỉ đủ làm 'đệ
đệ' ta mà thôi!
Anh ta nghĩ nghĩ còn nói: "Chỉ có điều cô thật sự không
giống chỉ mới mười bốn tuổi. Ài, nếu cô dám nói lý do này với Thập Tứ đệ, sợ là
giết cô đệ ấy cũng làm!"
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa, dù sao 'thuyền tới đầu
cầu tự nhiên sẽ thẳng'. Vì thế cuộc đối thoại về chuyện này cũng chấm dứt tại
đây.
Bình thường lão Bát bộn bề nhiều việc, một ngày chúng tôi chỉ
có thể nói khoảng mười mấy hai mươi phút mà thôi. Vì vậy thời gian nhàm chán
còn lại vẫn là dọn dẹp kệ sách. Tác phẩm nho gia tôi không chạm vào, Phật bàn về
việc tham tiền tôi không có hứng thú, loại âm nhạc thơ ca tôi không hề có tế
bào thưởng thức, phần lớn đều là sách sử. Ài, trước kia nói anh Mẫn Huy bị sách
sử đục hỏng đầu, hiện tại bản thân lại sắp bước theo gót anh ấy.
Xem sách sử càng nhiều