
ời ngày, cắt lấy tai nhọn rửa sạch, thêm nước
chưng lửa nhỏ hai canh giờ..."
"Phốc----" Thập Tứ phun ra một ngụm. Cũng may là
tôi đã chuẩn bị trước mới không bị cậu ta phun vào mặt. Tôi nín cười nói với Hồng
Nguyệt Nhi: "Mau, lau cho Thập Tứ gia."<>
Hồng Nguyệt nhi đã sớm chuẩn bị khăn, vội vàng lau cho Thập
Tứ, cô nàng thấy bộ dạng đáng thương muốn nôn mà không được của cậu ta liền
nói: "Gia đừng vội, tai mèo này là làm từ bột mì tạo hình thành lỗ tai
mèo, chỉ tương tự thôi, không phải là thật đâu!"
Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được bật cười: "Ha ha,
ngài, ngài lại...Đã nói trước là làm từ bột mì rồi!"
Thập Tứ bị tôi làm tức không thốt nên lời. Tôi vừa cười vừa
nói: "Lỗ tai heo đã ăn rồi, sao tai mèo lại không ăn được? Ở Quảng Đông
còn có người ăn chuột con kìa!" Hắn vẫn trưng ra khuôn mặt không đếm xỉa đến
tôi. Ài----, tôi không hề muốn dỗ con nít, tạm thời nhỏ giọng mềm mại nói xin lỗi
thử xem: "Giận rồi à? Cho tôi xin lỗi không được sao? Nam tử hán đại trượng
phu mà chút chuyện ấy cũng không độ lượng được sao?"
"Cô thật làm mất khẩu vị!" Cậu ta trừng tôi nói:
"Ta đi đây."
"A, không tiễn."
Thập Tứ hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.
Cậu ta vừa đi ra ngoài, tôi liền ngã sấp trên bàn đá, không
được, cười đến mức sắp bị rút gân rồi. Tiểu tử này thật đáng yêu, thú vị giống
hệt Lý Hạo vậy. Bỗng nhiên cảm giác được có người đỡ vai tôi, có lẽ là Hồng
Nguyệt Nhi. Vì thế tôi ngẩng đầu nói với cô: "Ta không sao." Lại thấy
khuôn mặt kề sát của Thập Tứ. Tại sao cậu ta đi mà còn quay lại?
Còn đang nghi hoặc, chợt nghe cậu ta nói: "Ở nhà tịnh
dưỡng cho khỏe, qua vài ngày nữa cô khỏe hơn chút chúng ta sẽ cùng đi cưỡi ngựa."
Tôi thất thần đến quên trả lời, Thập Tứ nói xong cũng rời khỏi,
lần này là đi thật rồi? Cái gì mà ‘khỏe’ hơn chút, giống chăn heo quá vậy.
Không ngờ cậu ta còn có khiếu hài hước thiên phú. Ai ôi, cười đau bụng luôn rồi!
Cha rất nhanh đã trình báo với hộ bộ giải thích về trường hợp
của tôi, hộ bộ lại trả lời: để đó sẽ giải quyết. Đúng là cái mà người ta gọi là
quan liêu! Cha cũng không còn cách nào, dù sao cũng không thể trình việc nhỏ
này lên trên được. Ông chỉ viết thư an ủi tôi, ba năm sau tôi vẫn chưa già,
không lo không có người thích, nếu đến lúc đó không thể tham gia tuyển chọn thì
càng tốt, ông ấy sẽ tìm một nhà chồng tốt cho tôi (đại khái là như vậy). Được rồi
được rồi, tôi vốn đã hai mươi bảy năm chưa lấy chồng, đương nhiên cũng sẽ không
vì ế ở tuổi mười bảy mà buồn phiền (hơn nữa người xưa đều tính tuổi mụ, tôi mới
mười sáu thôi).
------
(*) Miêu nhĩ đóa (tai mèo)
Sau khi đến thời đại này năm năm, tôi mới bắt đầu suy nghĩ,
nếu phải ở lại chỗ này vĩnh viễn thì tôi phải sống tiếp như thế nào.
Trước đây, tôi không rãnh để đi du lịch, không có hứng thú
yêu đương, không có sinh lực để trở
thành người kinh doanh, không có cơ
hội hiếu thuận với bố mẹ, không có thời gian gặp
gỡ bạn bè, ngay cả sách giải trí
cũng rất ít khi xem, toàn bộ tâm sức đều đặt vào công việc nghiên cứu. Kế
hoạch phản ứng hạt nhân quốc tế đã bước vao giai đoạn thực
thi, lòng đầy hy vọng cho rằng tôi sắp được có cơ hội tham gia (vì điều này mà tôi đã bắt đầu học tiếng
Pháp). Nhưng tình cảnh bây giờ...Cuối cùng con người cũng
phải đối mặt với hiện thực.
Hai mươi năm khổ
công học tập chỉ là vô nghĩa, con gái
thời cổ đại này chỉ có---- cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú và nữ công may vá, tôi không phải thế (là một
người vô dụng thôi). Cũng
may là rơi vào nhà quan lại, nói
chung thì cũng không lo đến chuyện ăn mặc. Còn sau này, thiên chức lớn nhất của phụ nữ lúc này là sinh con nối dõi
tông đường. Mặc dù tôi chưa từng
sinh con nhưng có lẽ cũng miễn cưỡng đối phó được. Cứ vậy mà sống hết đời thôi! Có hơi nhàm chán, nhưng có thể sống bình yên cả đời cũng là hạnh
phúc khó có được. Huống hồ, tôi vẫn còn ôm chút hy vọng, cho dù mù mịt cỡ nào, có lẽ cuối cùng cũng sẽ có một chút khả năng.
Thành Bắc Kinh đầu mùa hạ, hàng cây hòe cao lớn đầu hẻm phủ
đầy lá xanh, cành cây nhô qua tường viện, trong sân cũng rọi một khoảng bóng
râm loang lổ. Gió tháng năm mang theo chút hơi nóng trêu đùa cành lá rung rinh
xào xạc.
Sau giờ ngọ yên tĩnh, những âm thanh bưng cốc ướp đá và chén
bát "loong coong" cũng dần dần đi xa. Trên bàn vẫn còn đặt chén không
đựng nước ô mai và bánh ngọt hổ phách ban nãy, đồ uống lạnh đã sớm bị tôi và Hồng
Nguyệt Nhi ăn xong, chén bát vẫn còn bốc hơi lạnh, trên miệng vẫn còn đọng lại
một tầng hơi nước tinh mịn. Bởi vì sợ hàng ngoài phố không được sạch sẽ nên
bình thường trong phủ không cho phép mua thức ăn bên ngoài. Vừa mới nghe được
tiếng rao bán món ăn lạnh, thật sự không nhịn được nữa mới sai Hồng Nguyệt Nhi
lén lút mua hai loại về, hai người trốn trong phòng ăn vụng.
Nước ô mai nấu từ ô mai và đường phèn, cho thêm hoa hồng, nước
đá, còn rắc lên chút hoa quế, thơm ngon mát rượi. Bánh ngọt hổ phách giống như
thạch hoa quả, dùng dưa hấu bỏ hạt vắt lấy nước, nấu bằng lửa liu riu, đến khi
sềnh sệch thì đổ vào chén, sau khi ướp đá sẽ đông lại như màu hổ ph