
ng nhìn tôi, ngủ rất không yên ổn, trằn trọc hai lần lại tỉnh dậy. Vừa
mở mắt ra đã thấy người không thể tưởng tượng được---Doãn Thập Tam, không, phải
gọi là hoàng tử Thập Tam đang ngồi trên ghế trước giường tôi. Hắn thấy tôi tỉnh
dậy, có hơi áy náy cười nói: "Làm ồn cô rồi à? Các nàng nói cô đang đọc
sách nên ta mới vào, không ngờ cô lại đang ngủ."
Người này vào bằng cách nào? Tốt xấu gì đây cũng là khuê
phòng của cô nương nhà người ta, cậu ta nói vào thế nào thì vào, người bên
ngoài làm cái gì vậy chứ! Nhưng tôi đắc tội hắn cũng không tốt, vì thế cười
nói: "Không sao, vừa rồi đọc sách rồi chợp mắt một chút. Sao ngài lại tới
đây?"
"Đến thăm cô. Không ngờ cô bệnh nặng như vậy..." Cậu
ta dừng một chút, lại nói: "Thập tứ đệ không dám tới, sợ lại làm cô sợ!"
Tôi bật cười nói: "Chẳng liên quan gì tới y, ngài bảo y
đừng lo lắng." Nhất định là tiểu tử kia đã cho rằng tôi ngã bệnh là do cậu
ta làm hại.<>
"Chẳng lẽ không phải vì chuyện ngày đó..."
"Không, không phải. Chỉ là trùng hợp mà thôi." Tôi
cắt ngang lời cậu ta, phủ nhận suy đoán của cậu ta.
Thập Tam nhìn ánh mắt tôi, tựa hồ đang xác nhận tính chân thật
trong lời nói của tôi, tôi thản nhiên nghênh đón ánh mắt của cậu ta. Cuối cùng,
dường như cậu ta đã tin, rũ mắt xuống thở dài nói: "Cô đó! Hôm đó cũng quá
lỗ mãng rồi!"
Điểm ấy tôi thừa nhận, thân phận của Thập Tứ tôn quý, xem ra
cậu ta không có việc gì, nếu như có chuyện gì bất trắc, không chỉ là tôi, chỉ sợ
những người bên cạnh tôi cũng gặp xui xẻo theo. Ngày đó tôi hoàn toàn không cân
nhắc hậu quả, giờ ngẫm lại quả thật là không quá lý trí, nhưng nếu như trở lại
một lần nữa, tôi cũng không dám cam đoan mình có thể khắc chế được sự nóng giận
xúc động khi đó hay không. Vì thế tôi cũng thở dài nói: "Ài, không có lần
sau đâu." Chỉ cần người khác không đụng đến tôi, tôi sẽ không chủ động chuốc
lấy phiền toái vào thân đâu.
Thập Tam vừa cười vừa hỏi: "Năm nay cô tham gia tuyển
tú nữ phải không?"
Tú nữ? Tôi tình nguyện làm nữ tu sĩ! Tôi rầu rĩ nói:
"Đúng vậy! Nếu không phải có trận bệnh này, biết đâu tôi còn có cơ hội làm
"mẫu phi" của ngài."
"Khụ khụ,..." Thập Tam như bị nước bọt của mình
làm sặc, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng lên, không thể tin trợn mắt nhìn tôi.
Nói vậy giống như đang chiếm tiện nghi của cậu ta, vì thế
tôi vội vã nói: "Chỉ đùa chút thôi, đừng để ý."
Vẻ mặt của cậu ta vẫn giống như nuốt phải ruồi bọ, tôi đành
phải bổ sung thêm: "Ngài yên tâm, lời này tôi sẽ không nói trước mặt người
khác đâu." Mới coi như giải quyết được 'sự cố' này.
Thập Tam là quý nhân bận rộn, ngồi không được bao lâu liền
đi (có lẽ là bị tôi dọa chạy).
Sau khi cậu ta đi khỏi, tôi gọi Hồng Nguyệt Nhi vào hỏi vài
câu. Hồng Nguyệt Nhi nói, lúc Thập Tam tới là gặp cữu cữu trước, sau đó mới đến
chỗ của tôi. Lúc cậu ta vào, Hồng Nguyệt Nhi vừa vào phòng bếp xem thuốc của
tôi thế nào, khi cô trở lại, Thập Tam đã vào phòng tôi rồi.
Cữu cữu? Làm gì vậy? Tại sao ông ấy không xã giao vài câu giúp
tôi cản lại chứ. Mặc dù sự phòng bị nam nữ của người Bát Kỳ không quá nghiêm,
nhưng vẫn không đến mức tùy tiện như vậy! Chẳng lẽ thấy tôi không gả đi được,
muốn thúc đẩy với Thập Tam? Thôi, suy đoán tôi lại thấy đau đầu, dù sao cũng
không trốn được chuyện này.
Nằm trên giường thời gian dài như vậy, mỡ đã ít đi nhiều, thấy
vóc người cao hơn, mặc quần áo trước kia có vẻ rất suông. Nhưng nếu thân thể
này trưởng thành theo chiều hướng của Cao Lăng thì ăn nhiều một chút nhất định
sẽ bù lại như cũ.
Khí trời cuối xuân, ánh nắng rất chan hòa. Bỗng nhiên tôi
hăng hái trở lại, tìm “Kim Bình Mai” vài
ngày trước chưa đọc xong vào ngồi dưới cây nhãn già trong sân lật xem.
Trước kia, tiểu thuyết cổ điển duy nhất tôi đã từng đọc cũng
chỉ có “Hồng Lâu Mộng”, nhưng giờ ở thời đại này, Tào Tuyết Cần còn chưa ra đời,
“Hồng Lâu Mộng” dĩ nhiên là không có rồi. Bộ “Kim Bình Mai” này, phần lớn là
miêu tả cuộc sống vụn vặt của nhà Tây Môn Khánh, chuyện ăn mặc vui đùa tán gẫu
thường ngày, tôi thích nó về mặt miêu tả tình tiết rất giống “Hồng Lâu Mộng”.
Nhưng dựa vào thói quen đọc sách của người hiện đại, có lẽ “Hồng Lâu Mộng” dễ đọc
hơn, tài văn chương cũng xuất chúng hơn.
“Kim Bình Ma” nổi danh là 'sách tình dục', nhưng theo tôi những
cái đó cũng không miêu tả sôi nỗi cho lắm. Lấy ví dụ là một đoạn yêu đương vụng
trộm của Tây Môn Khánh và Lý Bình Nhi đi,"Ánh đèn mờ ảo, trong màn giao
tiêu, một cánh tay ngọc vội lắc lư, một gót chân sen giơ lên cao. Một bên oanh
thanh véo von, một bên yến ngữ ngâm dài. Thật giống như Quân Thụy gặp ngỡ Oanh
Nương, như Tống Ngọc trộm thần nữ. Những lời thì thầm thề non hẹn biển loáng
thoáng vang lên bên tai như cánh bướm dập dìu trong gió, cứ bay mãi không ngừng.
Sóng triều nhanh chóng ào ạt, đôi bờ ngực tê tái không ngớt, lụa trắng bay phất
phơ, lông mi rủ xuống che mắt ngọc."---Tất cả đều nằm trong bốn chữ lời
nói ẩn ý, kiểu diễn tả chuyện trên giường cổ điển này cũng chỉ có thế thôi. Tùy
ý mở một quyển tiểu thuyết đại chúng ở thế kỉ hai mươi mốt cũng miêu tả