
phòng cũng không có máy sưởi, nhưng phương Bắc lại
đốt lò than để làm nóng giường đất, chung quy cũng được thoải mái. Mỗi ngày ở
trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng đùa ngịch tuyết trong sân, phần lớn thời
gian đều dành để ngủ.
Cuộc sống nhàm chán cứ trôi qua hoang phí như vậy, thoáng
cái đã qua một năm. Điều duy nhất tôi thấy hứng thú với năm này chính là có thể
ăn uống thả cửa, những cảnh tượng náo nhiệt khác không xem cũng không sao. Năm
sau, mợ nhắc nhở tôi kỳ tuyển tú sắp tới, bắt đầu dạy tôi một vài quy củ tiến
lùi. Lễ tiết trong cung rất rườm rà, vừa quỳ vừa dập dầu, có phải là bái Phật
đâu! Tôi cứ coi là luyện tập thể thao, tiến vài bước lui vài bước, quỳ một lần
bái vài cái...Mặt khác thì nhớ kỹ phải ít nói, cúi đầu (cái này không thành vấn
đề, đóng vai người câm càng dễ dàng).
Nói về quy định tuyển tú này, cần phải bội phục người sáng lập
ra nó! Có thể bá đạo đến mức này cũng thật không dễ nha! Tất cả nữ tử của Bát Kỳ
phải từng bước từng bước để mặc cho thành viên hoàng thất chọn nạc kén mỡ, đầu
tiên là hoàng đế và tôn thất, còn thừa lại mới cho phép tự thành gia thất. Thân
phận cao quý thì không cần phải nói, có tư sắc, thoạt nhìn hiền lành hòa nhã về
cơ bản thì không có phần của nam nhân khác!
Tôi cũng chẳng hề lo lắng cho vận mệnh của mình, chẳng qua
là tuyển chọn vợ bé cho kẻ khác (dựa vào xuất thân của Lý Hàm muốn làm phu nhân
chính thất của hoàng tộc chỉ sợ là không thể). Khác nhau ở chỗ là ai, không được
tuyển là kết quả tốt nhất, vui vẻ tự do. Lúc tôi đến thế giới này toàn bộ đều
là một trò chơi, chắc chắn trò chơi sẽ có lúc kết thúc, tựa như mỗi lần chơi
đùa của tôi lúc trước.
Cuối tháng hai, sinh nhật của phúc tấn Dụ Thân Vương, ngoại
trừ thân quyến của bọn họ (phỏng chừng thân thích của nhà này không phải là
hoàng thân thì cũng là quốc thích), còn mời một vài quan viên trong triều và
các mệnh phụ đến phủ ăn mừng. Vị Dụ Thân Vương này là thủ túc gắn bó với hoàng
đế, thuở nhỏ rất tân thiết với vua, lại lập được công trạng, luôn được hoàng đế
tin cậy (nếu không thì làm sao cả sinh nhật của vợ cũng dám làm ầm ĩ đến vậy).
Dường như cậu cũng có chút quan hệ xâu xa với dòng dõi quý tộc
Ưu Long của thiên hoàng nên được xếp vào hàng ngũ được mời. Mợ tất nhiên là muốn
đi, ngoài ra lại còn mang theo đại biểu muội và tôi. Ban đầu tôi cũng không hiểu,
cho dù là con gái, đưa cháu gái theo làm gì chứ? Về sau nghĩ lại, có lẽ là năm
nay tôi và đại biểu muội đều sắp dự tuyển, thứ nhất là mang theo ra ngoài tiếp
xúc với xã hội, thứ hai là để tạo quan hệ với các phu nhân tôn thất.
Vì việc này, mợ còn đưa đến một a hoàn có chuyên môn trang
điểm cho tôi. Tôi an vị mặc cho các cô ấy hí hoáy làm việc, khoảng chừng một giờ
sau, cuối cùng cũng búi tóc xong, lại nửa giờ sau, mặt cũng được trang điểm
xong. Thay một chiếc áo khoác lông gấm màu xanh nhạt thêu hoa ngọc lan và đường
vân hình bươm bướm, Hồng Nguyệt Nhi đưa gương tới để tôi nhìn diện mạo của
chính mình.
"Tiểu thư xem, thật đẹp có phải không?" Cô nàng cười
khanh khách nói.
Nói thật, có lẽ mắt thẩm mỹ xưa và nay quá khác nhau, tôi
không hề cảm thấy bản thân mình trong gương xinh đẹp. Phấn trên mặt quá trắng,
môi quá đỏ, dùng quá nhiều dầu dưỡng...Mà màu sắc hoa văn của quần áo trên người
mặc dù đẹp, nhưng lại quá rộng rãi, hoàn toàn không thể phô bày được đường cong
phụ nữ. Nhìn loại phong cách trang phục này của phụ nữ Mãn Thanh, thật không tưởng
tượng được sẽ cải tiến được kiểu sườn xám thanh nhã quyến rũ ở thời đại dân quốc
như vậy.
Tôi khẽ cười, nói: "Được rồi, hóa trang cho ta giống
con nít quá."
Hồng Nguyệt Nhi "phì" cười: "Thật chưa thấy
chủ nhân nào giống như tiểu thư! Ngày thường ăn mặc trang điểm còn không bằng
chúng ta, cả lỗ tai cũng đã bị lấp, người lại sợ đau nên không xuyên nữa, giờ cả
một cái khuyên tai cũng không thể đeo rồi."
Tôi cười cười không đáp. Nghĩ rằng, nếu cứ theo xu hướng ăn
mặc của mình, còn không bị người ta nói ăn mặc quái dị sao? Thôi, tôi của trước
kia sẽ không có cái hứng thú đó, tùy ý thôi.
Cô nàng lại đi tới sửa sang ống tay áo cho tôi, lải nhải:
"Lại nói, bộ dáng của tiểu thư vài năm nay thay đổi rất nhiều, càng ngày
càng đẹp ra, trước kia rất giống với thiếu gia! Chẳng trách người ta nói long
phượng song sinh cũng không giống nhau!"
"Em vừa nói cái gì!" Lời của cô ấy chạm đến mỗi
dây thần kinh của tôi, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Hồng Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt tôi chợt biến đổi, không biết
mình nói gì sai, khẩn trương nhìn chằm chằm tôi: "Long phượng song sinh
không giống..."
Tôi ngắt lời, nói: "Không phải câu này, câu trước."
"Câu trước? A, là nói lúc trưởng thành người không giống
thiếu gia..." Sắc mặt cô ấy trắng bệch, sợ những lời này sẽ làm tôi tức giận.
Tôi lại lo lắng một chuyện khác, cau mày nói: "Đem
gương lại đây cho ta." Hồng Nguyệt Nhi nắm lấy lưng kính thủy tinh tráng
men có hoa văn hình mây trên bàn đưa cho tôi.
Tôi cầm tấm gương, quan sát tỉ mỉ người trong gương. Cô gái
có một đôi mắt hạnh rất to, hai mí rất sâu, lông