
hứ nhất của Lạc Lãnh Thần
đối với người con gái của mình đó là đừng mơ tưởng có thể can dự vào
chuyện của anh hay chi phối quyết định của anh, lời nói tới miệng đều bị anh làm cho nuốt xuống.
Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Bùi Thi Thi chậm chạp ăn đồ ăn, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là ăn không ngon.
Mãi cho đến đêm khuya, An Nhiên đều chưa
từng rời khỏi phòng mình để đi xuống, cơm cô ăn đều là do người giúp
việc Lạc Lãnh Thần mời tới bưng đến trước cửa phòng cho cô bưng vào ăn,
Bùi Thi Thi đi đến trước cửa phòng của cô giễu cợt một chút: “Còn cho
rằng đây là nhà của mình !”
Tiếng nói rất lớn, An Nhiên đang gọt táo ở bên trong chịu ảnh hưởng của cô ta, dao liền cắt vào tay, đau đớn đột
nhiên mà đến khiến cô lấy lại tinh thần. Bùi Thi Thi đã đi rồi, nhưng,
An Nhiên dường như vẫn có thể nghe được lời nói khinh thường của cô, nhà … Nơi này cho tới bây giờ chưa từng là nhà của mình. An Nhiên cuộn tròn ở trên giường, khi kết hôn nhà này là do nhà họ Lạc chi tiền mua, không phải của cô, bây giờ ly hôn với Lạc Lãnh Thần, một chỗ ngồi ở nơi này
cũng không phải của cô… Cô, chẳng qua chỉ là một người ngoài.
Lúc An Nhiên đến công ty, một tốp đồng nghiệp liền vây lấy, sôi nổi biểu hiện sự quan tâm của mình.
“An Nhiên, nghe nói bệnh cũ của cậu đột nhiên tái phát phải nhập viện?”
Người nói chính là bạn tốt nhất của An Nhiên ở công ty, bình thường
cũng rất hay giúp đỡ cô – Tiếu Tiếu. Vẻ mặt Tiếu Tiếu lo lắng nhìn An
Nhiên, nhiều ngày An Nhiên không tới công ty, gọi điện thọai cô cũng
không nghe máy, công ty chỉ nói nguyên nhân cô xin phép nghỉ là vì sinh
bệnh nằm viện, cũng không nói cụ thể là vì sao mà nhập viện vài ngày
liên tiếp khiến cô lo lắng gần chết.
An Nhiên cười với mọi người, nói bản thân không có việc gì, sau khi
đám đồng nghiệp đã tản ra, An Nhiên liền bị Tiếu Tiếu kéo vào trong góc, Tiếu Tiếu đang nín thở ra một hơi trừng mắt nhìn cô “ Nhiên Nhiên, cậu
phải khai ra, mấy ngay nay rốt cuộc là cậu đã đi đâu?”
An Nhiên nhìn động tác trẻ con của cô ấy, cười khẽ một tiếng, sợi tóc mềm mại vì động tác này của cô mà hơi trượt qua vai, Tiếu Tiếu nhớ lại
thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy An Nhiên , trong cả văn phòng chỉ có
mình cô im lặng ngồi trong góc, thường dùng ngón tay vén sợi tóc rơi
xuống của mình ra sau tai, chỉ liếc mắt một cái, Tiếu Tiếu đã cảm thấy
cô gái trẻ này rất hợp khẩu vị với cô, cho nên sau đó về cơ bản chính là nước chảy thành sông, hai người bọn họ đã trở thành chị em tốt nhất cả
công ty, khi không có việc gì thì đi dạo phố cùng nhau.
Sau khi nhìn chằm chằm An Nhiên một lúc lâu, Tiếu Tiếu bỗng nhiên
cười nói: “Nhiên Nhiên, cậu có biết không, tuy rằng cậu không xinh đẹp,
nhưng lại có một hương vị rất riêng, khiến người ta không thể rời mắt!”
Tiếu Tiếu cười một cái, đôi mắt liền híp lại thành hình trăng lưỡi
liềm, răng khểnh đáng yêu lộ ra ngoài, nhìn qua không khỏi khiến cho
người ta thấy ấm áp, An Nhiên đột nhiên nổi ý đùa cợt cô một chút, ngay
lập tức chìa tay nắm cằm của cô, sau đó dùng dáng vẻ lưu manh nói: “Thế
nào? Giờ mới coi trọng người chị em này sao?
Tiếu Tiếu hiếm thấy cô thoát khỏi quan niệm lễ giáo này, lại bị vẻ
không quen thuộc của cô chọc cười liền ha ha cười to. An Nhiên cũng bị
cô cuốn hút, một cặp chị em hoàn toàn quên hoàn cảnh xung quanh nở nụ
cười.
Đột nhiên, Tiếu Tiếu không cười nữa, biểu cảm trên mặt … An Nhiên không xác định hỏi một câu: “Đớp phải ruồi sao?”
Tiếu Tiếu đờ ra lắc đầu: “So với đớp phải ruồi còn đáng sợ hơn…”
Bỗng nhiên cảm thấy từng luồng gió lạnh sau lưng, An Nhiên cứng người rồi nửa nghiêng đầu xoay lại, sau lưng cô, không biết Lạc Lãnh Thần đã
đứng bao lâu rồi, đang nhìn chằm chằm các cô, tầm mắt … dừng ở bàn tay
đang đặt dưới cằm của Tiếu Tiếu …
Rút tay mình về giống như bị điện giật, hai má An Nhiên ửng đỏ, cúi
đầu xấu hổ vén tóc ra sau tai, một mặt là vì thời gian trước kia ở công
ty cô và Lạc Lãnh Thần gần như chưa từng gặp nhau lần nào, mà hiện tại
bọn họ vừa ly hôn, An Nhiên thật sự không biết phải chào hỏi với anh như thế nào, mặt khác là do động tác của cô và Tiếu Tiếu …
Vẫn là Tiếu Tiếu phản ứng trước, gật đầu với Lạc Lãnh Thần: “Chào, chào Lạc tổng.”
Lạc Lãnh Thần gật đầu, đôi mắt thâm thúy liếc mắt nhìn An Nhiên thật sâu sau đó vòng qua hai cô rồi rời đi.
Trở lại vị trí làm việc của mình, An Nhiên vẫn bởi vì cái liếc mắt
thâm sâu kia của anh mà trở nên thẫn thờ, ánh mắt kia của Lạc Lãnh Thần, đến cuối cùng là có ý gì?
“Nhiên Nhiên?” Ở vị trí đối diện, Tiếu Tiếu chăm chú nhìn An Nhiên đã ngẩn người rất lâu, hỏi cô, “Cậu làm sao vậy?”
“Không sao.” An Nhiên cười miễn cưỡng, “Có thể là do tối qua ngủ
muộn, hơn nữa… tuy rằng đã phẫu thuật xong nhưng miệng vết mổ vẫn hơi
đau.”
Điều này cũng không phải cô nói bậy, không biết vì sao, cô luôn cảm
thấy nửa thân dưới dường như không ngừng truyền đến đau đớn, lúc đầu cô
tưởng là vì một đêm trước đó với Lạc Lãnh Thần, nhưng qua vài ngày, cơn
đau này vẫn chưa tan đi, cô cũng không biết tại sao, mà chỗ đó… cô lại
ngại đi khám bác