
sao anh còn để trong lòng?”An Nhiên hơi mất hứng hỏi, trong giọng nói không tự chủ mang theo chút hờn dỗi.
Đó là một chuyện từ rất lâu về trước, khi đó Vũ sắp sửa chuyển đi, An Nhiên gọi anh nói là muốn đi tiễn anh, mời
anh ăn cơm, kết quả sau đó bởi vì bản thân không mang đủ tiền mà khóc
nhè, khi đó tất cả mọi người vẫn chỉ là con nít mà thôi… Đã nhiều năm
như vậy, cô cũng sắp quên chuyện này, sao anh còn nhớ rõ như vậy?
Mà cô không biết một chuyện, từ sau việc
đó, ở một góc bí ẩn trong lòng anh, đã hiện hữu hình ảnh một cô bé khóc
nhè, luôn đi theo anh sau từng ấy năm tháng, bất kể là lúc nào, chỉ cần
nghĩ tới cô bé kia, ở nơi đó sẽ trở nên vô cùng mềm mại, điều này… có lẽ cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh kiên trì phải về nước,
anh, cần tìm lại thứ mình đã thất lạc từ lâu đó.
Đến tối An Nhiên vội vàng trở lại gian
phòng của mình thu xếp đồ đạc, cô dự định đêm nay sẽ đến khách sạn ở,
phòng này… cô rốt cuộc cũng không ở nổi nữa, mỗi tấc ở nơi này đều tỏa
ra mùi nước hoa thoang thoảng, đó là mùi nước hoa trên người Bùi Thi
Thi, An Nhiên cười, cô cũng đã định buông tay Lạc Lãnh Thần, cô không
xứng với anh, cần gì phải gò ép nhau? Cô đã hiểu rõ, Bùi Thi Thi phải
dùng trăm phương ngàn kế như vậy để nhắc nhở, ở trong nhà này, cô chẳng
qua chỉ là một người ngoài đến ăn nhờ ở đậu?!
Thôi được, chính cô ta không thoải mái,
cũng không có lý do gì khiến người khác không thoải mái theo cô ta, nhớ
lại biểu hiện khác thường của Lạc Lãnh Thần lúc ban ngày, anh rất không
vui, cô đã nhìn ra, lúc ấy cô còn nghĩ tại sao anh lại như thể bị ai
chọc đến, bây giờ nghĩ lại, chắc là Bùi Thi Thi mất hứng cũng ảnh hưởng
đến tâm trạng của anh rồi.
“Cho nên, hai ngươi họ mới là một cặp
trời sinh.” Mặt An Nhiên không chút thay đổi nhìn mình trong gương, cố
gắng nở nụ cười, “An Nhiên, đi thôi, hoàn toàn rời khỏi nơi này… bên
ngoài, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Đi vào trong khách sạn, sắp xếp đồ đạc
xong đâu đó cũng đã gần đến thời gian hẹn với Vũ, bởi vì lúc dọn hành lý cả người toàn mồ hôi, An Nhiên định đi tắm rồi mới gặp Vũ.
Ở nơi khác, Lạc Lãnh Thần cởi giầy đi về
phòng, lúc đi qua phòng An Nhiên, anh nghiêng tai nghe ngóng, trên hành
làng rất im ắng, anh nghe không thấy một tiếng động nào, kéo kéo cà vạt, Lạc Lãnh Thần nghĩ mình điên rồi, lại đi nghe tiếng từ cửa của cô gái
này!
Trong đầu lại tự động hiện lên lúm đồng
tiền của cô, khi hai người bọn họ kết hôn, hình như cô cũng thường xuyên cười với anh như vậy, nhưng… khi đó anh chỉ một lòng nghĩ rằng bản thân đang ở thế kỷ XXI còn bị bức hôn, hơn nữa đối tượng còn là cô gái trước giờ chưa từng gặp mặt.
Vậy bảo anh làm sao có thể đủ bình tĩnh
mà suy nghĩ? Sau khi kết hôn, mỗi ngày cô đều lộ lúm đồng tiền với anh,
buổi sáng… khi tỉnh lại, trước mắt anh luôn sẽ có một bữa sáng ngon lành dọn sẵn, buổi tối khi về nhà sẽ có đồ ăn thơm ngào ngạt đợi anh, cô
lẳng lặng ngồi đối diện với anh, sau đó cười ngọt ngào với anh.
Sau đó… Lạc Lãnh Thần vuốt trán, anh tại sao lại nghĩ linh tinh như vậy?!
Bụng lên tiếng thúc giục, Lạc Lãnh Thần
đột nhiên muốn ăn cơm cô làm, Bùi Thi Thi biết làm cơm Tây khéo léo,
nhìn qua đều rất đẹp mắt, nhưng nếu nói về việc ăn ngon… liếm liếm môi,
Lạc Lãnh Thần gõ cửa: “Có ở trong đó không?”
Sau một lúc lâu, không có người trả lời.
Chẳng lẽ không có ở trong đó? Không đúng, công ty đã tan ca từ sớm, mỗi lần tan ca cô đều về nhà, sao hôm nay anh đã về mà cô lại không có nhà?
Chẳng lẽ… một ý nghĩ hiện lên mạnh mẽ
trong đầu Lạc Lãnh Thần, anh một đạp đá văng cửa, bên trong, phòng được
sắp xếp không dính một hạt bụi, chăn mền chỉnh tề đặt trên giường, vô
cùng ngăn nắp, vô cùng yên lặng, nhưng, điều này không phải là một dấu
hiệu tốt.
An Nhiên sau khi tắm rửa sạch sẽ,
thay một bộ trang phục nhẹ nhàng cô liền đi ra ngoài. Đến nơi thì Vũ đã
ngồi ở đó, thấy cô lên liền vẫy với cô.
An Nhiên thấy anh liền chạy tới, ngồi đối diện với Vũ, An Nhiên âm thầm lè lưỡi: “Vũ, thực xin lỗi, em tới trễ.”
Vũ liếc nhìn đồng hồ, nói rất nghiêm túc: “Ừ, quả thực đã tới trễ, đến muộn mười phút.”
An Nhiên không ngờ anh còn xem đồng hồ
tính toán chính xác như vậy, ngay lập tức liền bật cười hì hì một chút:
“Vũ, sao anh trẻ con như vậy chứ?”
Khuôn mặt tươi cười của cô làm cho ánh
mắt Vũ hơi đọng lại, nhưng trước khi cô kịp phản ứng đã thu hồi, sau đó
đổi thành ánh mắt của bạn bè nhìn nhau bình thường, Vũ biết sự kiêng dè
của cô, bây giờ còn quá sớm, anh vừa mới từ nước ngoài trở về, anh cũng
không muốn bản thân làm cô sợ.
“Đúng rồi, mấy năm nay anh sống ở nước ngoài thế nào?” Uống một ngụm nước, An Nhiên hỏi.
Năm đó sau khi xa Vũ, cô cũng thường
xuyên nhớ tới bé trai luôn mặc áo sơ mi trắng, anh thường cười với cô,
khi cười ánh mắt giống như Tiếu Tiếu, sẽ híp thành một đường, dáng vẻ
rất đáng yêu, mà những lúc đó, đôi khi Vũ thậm chí còn thấy thẹn thùng,
chẳng qua bây giờ nhìn lại, anh đã qua những năm tháng thử thách, cả
người lộ ra hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, vẻ ngây ngô sớm
đã mất, điều duy nhất không