
o dù cô
còn đang bận việc quan trọng cô cũng sẽ lập tức trở về nhà, nhưng, hiện
tại cô không muốn nghe lời của anh.
“Lạc tổng,” Mày người đàn ông đẹp trai hơi nhíu lại, nhưng vẫn dằn
cơn tức nghe cô nói hết, “Tôi đang ăn cơm với bạn, thời gian qua đã làm
phiền, đồ của tôi đã đưa đến khách sạn, tôi dự định đêm nay chuyển khỏi
đó.”
Đôi mắt hẹp dài nhíu lại, Lạc Lãnh Thần nghiến răng nghiến lợi: “Cô
nói cô đêm nay sẽ không về, mà muốn ở khách sạn bên ngoài sao?”
Không biết tại sao An Nhiên lại rùng mình một cái, do dự một lúc mới
lên tiếng: “Tôi nghĩ… Nếu Bùi tiểu thư đã ở lại đấy, tôi vốn không nên
tiếp tục quấy rầy, ngoài ra, hai ngày này cám ơn Lạc tổng anh đã chiếu
cố cho tôi, đơn từ chức… tôi sẽ mau chóng giao cho anh.”
Nói xong câu này An Nhiên cúp điện thoại “bụp” một tiếng. Lạc Lãnh
Thần nghe tiếng tút tút, sắc mặt u ám hơn phân nửa, thể hiện bản lĩnh
sao?! Còn mơ hão từ chức nữa?!
Lúc An Nhiên trở về Vũ đã tính tiền, nhìn thấy cô đi ra liền đi tới
bên cạnh. Bên ngoài gió hơi lớn, anh còn thân mật đưa áo khoác của mình
cho An Nhiên: “Ở đây gió lớn, khoác tạm đi.”
An Nhiên muốn từ chối nhưng lời nói ra đến miệng vẫn bị chính mình
nuốt xuống, nhìn đồng hồ, còn sớm, lúc này cô tạm thời vẫn chưa muốn
quay lại khách sạn: “Vũ, có thời gian đi cùng em không?”
Vũ gật đầu: “Được, em muốn đi đâu?”
Sau cùng, bước chân hai người bất tri bất giác đi tới bên ngoài
trường học, mấy học sinh lúc này đang thức đêm tự học, đèn đóm cả trường đều sáng trưng, thi thoảng truyền ra tiếng đọc diễn cảm đều đặn, An
Nhiên nhìn thấy lại nhớ tới hồi trước, nơi này là nơi cô và Vũ cùng học
hồi tiểu học, sau đó Vũ chuyển đi, cô ở lại học xong trung học, tiếp tục thi lên đại học, sau đó… Trên con đường nhỏ đến thư viện ở đại học này, cô gặp Lạc Lãnh Thần.
Có lẽ Lạc Lãnh Thần không hề có ấn tượng về cô, nhưng cô lại vĩnh
viễn nhớ rõ bóng người dưới tán cây dương liễu, anh đứng ở đó, ánh mắt
nhìn ra xa, vẻ mặt như che bởi một lớp sương, cô mặc một bộ váy hoa bình thường dài đến mắt cá chân, đi bộ thong thả trên cây cầu kia, vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt ấy, chẳng qua anh chỉ thản nhiên nhìn lướt
qua cô, còn cô lại thiếu chút nữa ngã xuống hồ nước, cô biết anh, ngày
đầu tiên nhập học, trong tờ giấy nhập học có ghi tên anh, anh là học
trưởng năm hai, nghe nói là một người từ bé đến lớn được nuôi dạy rất
tốt, hơn nữa gia đình anh cũng rất có thế lực.
Sau này, vì quan hệ của cha, cô dần dần biết nhiều chuyện hơn về anh, tỷ như anh là con trai người bạn tốt của cha, lại như việc cha mình
khen anh không dứt miệng như thế nào.
Nhưng tình huống như vậy lại thay đổi trong một tháng sau, anh rời
khỏi trường học, không ai biết vì sao, mà cô cũng không dám hỏi cha, chỉ có thể đem sự rung động kia vùi thật sâu, vốn cho rằng việc gặp nhau
chỉ như giấc mơ, là cơ hội cả đời chỉ có một lần, nhưng, khi tốt nghiệp
đại học, đối tượng cha chọn cho cô để kết hôn lại đúng là anh!
Cuối cùng là trùng hợp hay là… duyên phận trời định?
Cô không biết, chỉ là khi mặc lên mình bộ váy cưới, trái tim bắt đầu dâng lên những gợn sóng khác thường.
Có thể, cả đời họ sẽ an phận tương trợ trong lúc hoạn nạn, cũng có
thể anhanh và cô sẽ lạnh lùng tôn trọng lẫn nhau, mặc kệ ra sao thì ra,
đáy lòng cô không phải là chưa từng có sự chờ mong.
Nhưng kết quả hiện tại…
An Nhiên chớp chớp hai mắt bắt đầu chua xót, lúc nghiêng đầu sang chỗ khác thì thấy Vũ đang nói gì đó với bảo vệ gác cửa, cô đi tới.
“Cám ơn bác ạ.” Vũ cười, sau đó đi tới, rất tự nhiên cầm tay An Nhiên: “Chúng ta vào thôi.”
“Vào á?” Bảo vệ trường này nổi danh thiết diện vô tư, cô cũng đã từng đến rất nhiều lần nhưng không có thẻ học sinh hay giáo viên chứng minh, nên bảo vệ có chết cũng không cho cô vào, sao bây giờ lại cho cô vào
trong?
Nhớ lại dáng vẻ lúc trước khi Vũ nói chuyện với bác bảo vệ, An Nhiên
hơi kéo anh lại: “Vũ, anh nói gì với bác ấy để chúng ta đi vào vậy?”
Vũ cười, dưới ánh đèn đường có chút gian xảo: “Bí mật!”
An Nhiên và Vũ cùng nhau đi vòng quanh
đường chạy toàn bộ trường học được một lúc lâu, đồ ăn vừa ăn xong tiêu
hoá cũng được kha khá, dọc đường An Nhiên hỏi Vũ rất nhiều lần, đến cùng là anh đã nói gì với người bảo vệ để ông ấy cho họ vào, nhưng từ đầu
đến cuối Vũ đều chỉ nói một câu: “Bí mật!”
Hỏi nhiều lần không được, An Nhiên dứt
khoát không hỏi nữa, tìm một ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, cô ngẩng đầu,
trên mặt hiện lên một vầng sáng, theo đường cổ duyên dáng dần trượt
xuống. Trời đã tối, ánh sao lại không bị bóng đêm nuốt mất, từng ngôi
sao nhỏ thưa thót tỏa sáng, ánh sao sáng ngời, nhưng bất kể thế nào cũng không thể chiếu sáng cả bầu trời.
Không kìm được, An Nhiên lại cảm thấy bản thân mình giống như một ngôi sao, bất kể cố gắng chịu đựng như thế nào, ánh sao vẫn không thể chiếu sáng bầu trời đêm, cũng giống như cô không
cứu vớt được cuộc hôn nhân của mình.
Nếu cha và mẹ biết cô ly hôn, có phải sẽ nói cô không hiểu chuyện hay không?
Nhưng, cô đã ngoan ngoãn nghe theo ý cha
mẹ làm đứa con gái ngoan nhiều năm như vậy