
a, trong tay cầm phong thư anh mới nhận được, bởi vì anh dùng sức xé rách mà lộ ra một góc, bên trong, là một tấm hình, mặc
dù có chút mơ hồ, nhưng dưới ánh đèn đường có thể lờ mờ nhìn thấy hình
ảnh một nam một nữ đang ôm nhau.
“Tu tu tu…”
Lạc Lãnh Thần ở đầu bên kia điện thoại đã cúp máy, An Nhiên nghe giọng điệu của anh, hình như là đã xảy ra chuyện lớn gì đó?
Lúc này lại xảy ra chuyện gì? An Nhiên do dự một chút, xách túi đi, Lạc Lãnh Thần luôn bình tĩnh khác hẳn so với
người thường, anh nóng nảy đến vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện.
Ở chỗ tối, lộ ra một cái lưới đã giăng từ lâu, đang mở ra từng chút, từng chút một….
An Nhiên vào nhà, người giúp việc mới đến vâng lời đi vào trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, không hề có chút biểu
hiện giật mình hay tò mò nào đối với nữ chủ nhân đã ly hôn nay lại trở
về ngôi nhà này.
Mở cửa một phòng ở trên lầu hai, đó là
nơi trước kia mà Lạc Lãnh Thần thích ngồi ở trong nhà nhất – phòng đọc
sách, cũng là nơi cô không được phép đi vào, đó là nơi duy nhất của Lạc
Lãnh Thần hoàn toàn không có hơi thở của cô.
Khẽ vuốt tóc, một mặt An Nhiên nghĩ tại sao lại nhớ lại thời gian trước kia, mặt khác đi vào.
Trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc, vô
cùng hắc, nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng đúng là hơi
lạnh toát ra từ tấm lưng, Lạc Lãnh Thần nghiêm túc, nhưng rất ít khi có
lúc thâm trầm, dáng vẻ say rượu như thế này An Nhiên chỉ nhìn thấy khi
họ kết hôn.
Cơ thể cao lớn của anh lõm xuống sô pha,
nhìn dáng vẻ rất mạnh mẽ, sô pha vốn không phải nhỏ bị anh làm chật
ních, nhìn qua dường như nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường, An Nhiên do dự nhưng vẫn rụt rè tiến đến, tốt xấu gì cũng phải đỡ anh lên giường đi ngủ, ngủ trên ghế sô pha một đêm, không biết ngày hôm sau tỉnh lại
toàn thân sẽ đau nhức đến thế nào nữa.
Nhưng đúng lúc cô vừa mới muốn tới gần
anh thì một đôi mắt rực sáng mạnh mẽ mở ra, bên trong sáng rõ một mảnh,
lạnh lẽo xa cách, anh nheo mắt né tránh cô, nhíu đầu lông mày nói cho cô biết không được tới gần anh, cũng đừng có mơ đụng đến anh.
Khi đó anh đối với cô cũng chỉ có hờ hững lạnh nhạt, lạnh lùng, đó là hiểu biết đầu tiên của cô đối với anh.
Bên trong căn phòng rộng như vậy chỉ bật
một ngọn đèn, an sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu lên gương mặt nghi ngờ
mờ mịt của Lạc Lãnh Thần, khiến giờ phút này người ta nhìn không rõ vẻ
mặt của anh.
An Nhiên thở ra một hơi đè nén cảm giác
run rẩy khác thường lại, ngồi xuống trước anh: “Lạc tổng, không biết Lạc tổng gọi tôi tới là có chuyện gì?”
Lạc Lãnh Thần thoáng nhíu mày, sợi rới
tán loạn từ trên trán xuống mắt khiến người khác sinh ra nặng nề, tim An Nhiên trĩu xuống, thần kinh bị anh dẫn dắt mà bắt đầu lo lắng.
Lạc Lãnh Thần bất ngờ quay người, sau đó
mở ngăn tủ lấy ra một phong thư bên trong, trực tiếp ném xuống trước mặt An Nhiên: “Nhìn đi, nhìn xem cô làm chuyện tốt gì.”
Khóe môi hơi nhếch lên, Lạc Lãnh Thần
nhìn cô gái luôn ngoan ngoãn trước mắt, có lẽ …. cô không phải kiểu
người như cha mẹ nói, như anh biết rõ, khi cô ở một nơi không ai quen
biết, có lẽ cô là một người khác.
An Nhiên nhặt phong thư lên, thời điểm
thấy ảnh chụp bên trong, sắc mặt trong chớp mắt không còn chút máu, trở
nên tái nhợt vô cùng!
Đầu ngón tay khẽ run rẩy, ảnh chụp này
mặc dù hơi mờ, nhưng cô vẫn nhận ra, đó là hình ảnh cô đang tựa vào
người Vũ bị người khác đứng từ phía sau chụp được. Ảnh chụp này rất có
trình độ, góc độ vô cùng hoản hảo, nhìn qua như thế này, cơ thể cao lớn
của Vũ đã che đi nét mặt bị thương của anh, chỉ có thể nhìn thấy tay anh đặt bên hông cô, tư thế anh xoa đầu cô rất mờ ám.
Ảnh chụp này rốt cuộc là ai chụp? An Nhiên tự nhận là chưa từng kết thù với ai, người khác tội gì bôi nhọ cô.
“Chẳng lẽ cô cho là mình không nên giải
thích một chút về tấm hình này?” Lạc Lãnh Thần kéo kéo cà vạt, ảnh chụp
này được cấp dưới của anh nửa đường chặn lại, nếu như bị bác trai bác
gái biết, không biết sẽ có bao nhiêu sóng gió, dù trong mắt họ, con gái
mình chính là một cô gái ngoan ngoãn, sẽ không làm ra cái chuyện tổn hại gia đình như thế này.
“Tôi không có gì để giải thích” An Nhiên thản nhiên nói, cô và Vũ lúc đó căn bản không xảy ra chuyện gì.
Không có gì để nói?! Không khí xung quanh Lạc Lãnh Thần nhanh chóng giảm xuống vài độ, hàng mày như kiếm vì giọng điệu và thái độ hờ hững của cô mà nhíu lại cùng một chỗ, bị người ta
chụp ảnh như vậy, còn coi như là không có chuyện gì?
Hay là… Trong đôi mắt đen của Lạc Lãnh
Thần thoáng hiện lên vẻ mỉa mai: “Hay đây mới là nguyên nhân thực sự
khiến cô đồng ý ký tên bản thỏa thuận ly hôn kia, hả An Nhiên?”
Vậy mà anh còn cảm thấy có lỗi vì bạc đãi cô!
Một cảm giác tức giận khi bị người lừa
gạt đùaa bỡn trong lòng bàn tay ùn ùn kéo tới khiến Lạc Lãnh Thần tức
giận hơn, không chú ý rằng khi anh nói ra những lời này, trên mặt An
Nhiên thoáng xuất hiện một chút đau đớn.
Ở trong lòng anh, anh coi mình như vậy sao?
Nhìn thấy vẻ châm biếm trong mắt anh,
giống như bắt quả tang người vợ đang cắm sừng mình, anh không tin cô,
cho nê