
n Nhiên gần như muốn
khóc lên, cô thấp giọng cầu xin: “Trước kia khi kết hôn là anh khinh
thường đụng chạm đến tôi, là anh bảo tôi cách xa anh ra, cũng là anh bảo tôi đừng mơ tưởng hão huyền, nhưng bây giờ anh lại đang làm gì đây? Lạc Lãnh Thần, anh đừng chạm đến tôi, như vậy chỉ khiến tôi cảm thấyy ghê
tớm, ghê tởm mà thôi!”
Ghê tởm… Sắc mặt u ám, mắt Lạc Lãnh Thần híp lại, được lắm, nói anh ghê tởm sao?!
“Ghê tởm?” Anh cười, bàn tay to bắt đầu
chậm rãi chuyển động, nghe tiếng kêu kinh sợ của cô thì cảm thấy khoái
cảm trả thù, “Cô tin hay không, sau đó… chuyện kế tiếp sẽ càng làm cho
cô ghê tởm hơn.”
Anh lúc này giống như ác ma, khiến chút
ảo tưởng trong lòng An Nhiên bị phá hủy hoàn toàn, cô bất lực khóc lóc:
“Lạc Lãnh Thần, chúng ta không thể như vậy!”
Nhục nhã, lan tỏa lên từng ngõ ngách trên thân thể cô, mỗi khi Lạc Lãnh Thần chạm vào mình, cô liền cảm thấy bản thân thật bẩn …
“An Nhiên,” Ngón tay của anh xẹt qua khóe mắt rơi lệ của cô, “Cái đêm tôi uống say khi trước, là cô chủ động… cởi áo tháo thắt lưng.”
Mặt cô trong nháy mắt mất đi chút máu
cuối cùng, cả người không kìm được mà run rẩy, anh cười, cho là anh uống rượu thì thật sự cái gì cũng không biết sao? Khi dựa vào cô đi lên lầu, anh đã biết đó là cô, chỉ là, đối với anh mà nói, chỉ cần không phải là người ấy, có là ai khác cũng không quan trọng, nếu cô đã chủ động, vậy
anh cũng vui lòng tiếp nhận.
“Anh”, môi An Nhiên run run nói không nên lời, cô nên nói gì đây? Đêm đó, người chủ động chính là cô, cô còn ý
định mắng người khác sao?
“Cho nên, An Nhiên, là cô chọc tôi
trước,” Lạc Lãnh Thần bóp chặt cằm cô, hôn xuống môi cô, “Buông hay
không buông tha cho cô, do tôi quyết định.”
.
Đừng!
Trong mắt An Nhiên mang lệ cầu xin: “Lạc
Lãnh Thần, lúc trước là tôi sai rồi, tôi không nên chạm đến anh…” Cô nói năng lộn xộn, chỉ nói đúng chuyện kia là lỗi của cô, xin anh buông tha
cho cô.
Cô, đã từng có thể vứt bỏ lời dạy của cha từ nhỏ với mình, cam tâm tình nguyện làm một người phụ nữ hư hỏng,
nhưng cũng vì cô không muốn cả một chút liên hệ với anh cũng mất, hôn
nhân đã không có, cô và anh không còn có bất kỳ quan hệ gì, cô không có
lý do gì thay anh làm bữa sáng hay sửa sang lại quần áo cho anh, cô
muốn, cho dù là một Lạc phu nhân không có danh phận cũng được!
Cô còn nhớ khi gặp lại nhau, đôi mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy đảo loạn đáy lòng chìm đắm của cô, cô đã
không tự chủ được mà nhớ tới nam sinh kia, một mình cô độc, hơi thở rét
lạnh.
Nhưng hiện tại, đôi mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng kia đã không còn, anh nhìn cô, con mắt có một thứ tên là dục
vọng khiến cô sợ hãi, hai người họ, đã không còn như trước.
“Lạc Lãnh Thần, tôi không muốn tiếp tục thích anh!”
Tiếng nức nở cuối cùng kêu lên tiếng lòng cô, cô và anh căn bản không hợp nhau, hiện giờ cô chỉ hy vọng đúng một
việc, đó là biến mất hoàn toàn bên cạnh anh, hai người vĩnh viễn đừng
gặp lại nhau!
“Điều này cũng không thể do cô được.”
Anh chiếm lấy môi cô, hôn một cách điên
cuồng khiến cô không thở nổi, trốn tránh không được, cô như cá bị nước
biển đánh dạt lên bờ, rời khỏi vùng nước của mình, đang giãy giụa đến
chết.
“Pực” một tiếng, dây lưng nội y của cô
không biết từ khi nào đã bị ngón tay đàn ông linh hoạt đẩy lên, càng
thêm để cho anh tùy ý làm…
Cô cắn chặt răng không cho anh đi vào,
hai tay nắm cùng một chỗ, móng tay thậm chí đã đâm vào đến thịt, rất
đau, nhưng, đau đớn này lại không bằng một phần ngàn nỗi nhục nhã ngày
hôm nay mà cô phải chịu đựng.
Bàn tay to của anh đi xuống phía dưới,
một đường thiêu đốt tán loạn, cuối cùng, dừng ở trên một vết sẹo, hơi
nhíu mày, anh nghĩ không còn có gì trở ngại anh.
Thoáng nhìn lơ đãng, dục vọng nồng đậm trong mắt đã rút đi.
Nơi đó, có một vết thương rất nhỏ, có lẽ
cô sẽ không phát hiện ra, nhưng đối với Lạc Lãnh Thần đã trải qua bao
trận chiến mà nói, vừa sờ đã nhận ra sự khác lạ.
Vết thương do phẫu thuật triệt sản… Không biết là cảm thấy áy náy hay là gì, Lạc Lãnh Thần thở dài một hơi buông cô ra.
An Nhiên đột nhiên lấy lại được tự do, cả người cô dọc từ từ trượt xuống theo vách tường, cô ôm hai tay mình,
không dám liếc mắt nhìn Lạc Lãnh Thần một cái, trên mặt còn mang theo
vệt nước mắt chưa khô, Lạc Lãnh Thần cảm giác mình hình như vừa làm nhục cô.
Đem áo khoác ném cho cô, An Nhiên theo
bản năng nhìn sang anh, ánh mắt dại ra khi nhìn anh. Lạc Lãnh Thần nhìn
thấy ánh mắt quái dị của cô, cúi đầu, liền nhìn thấy chính mình…
“Nhìn cái gì? Cẩn thận đau mắt đấy!” Tức
giận kêu một tiếng, Lạc Lãnh Thần rủa nhỏ một tiếng không hay ho, nổi
giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tuy rằng không biết vì sao anh lại dừng
lại, thế nhưng đối với An Nhiên mà nói không thể nghi ngờ đây chính là
chuyện tốt, quần áo của cô rất xộc xệch nhàu nát, chỉ có thể tạm thời
lấy áo khoác của anh mặc lên người, lúc đi ra cửa có một cái gương, An
Nhiên nhìn mình bên trong, người đàn bà trong gương kia ánh mắt sưng đỏ, môi cũng sưng đỏ, tóc tai lộn xộn, trên cổ in lên một mảng lớn màu
hồng, có nhiều chỗ thậm chí đã chả