
ùi trên người anh liền ngang ngược vây lấy cô, như vậy cô càng không yên tâm.
Ánh mắt hiện tại anh dùng để nhìn cô, An
Nhiên cảm thấy còn khẩn trương hơn so với lúc thi vấn đáp tốt nghiệp đại học, miễn cưỡng nín thở, cô mới lên tiếng: “Lạc tổng, tôi không thích
hợp với công việc này, hơn nữa, tôi cũng không thích công việc này là
mấy.”
Trước kia cô đồng ý đến công ty là vì cha mẹ Lạc Lãnh Thần có ý muốn cho cô chức vị này, nếu cô không đến cũng
như không nể mặt mấy cụ, không thể nào nói nổi, hơn nữa cô ở nhà cũng
không có việc gì làm, cho nên mới phải đến công ty. Trên thực tế công
việc rườm rà cùng báo cáo này luôn khiến cô đau đầu.
Lạc Lãnh Thần không nói gì, chỉ nhìn cô,
giống như đang suy nghĩ lý do cô nói, đột nhiên, anh cầm từ trong ngăn
kéo ra một thứ: “Cho cô.”
Đó là một tấm chi phiếu, An Nhiên cũng không nhận: “Lạc tổng?”
Lạc Lãnh Thần cầm tấm chi phiếu đặt lên
trên bàn, người lại một lần nữa lùi về nơi bóng tối kia, khiến cho người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn: “Đây là số tiên cô nên nhận được, sau
khi ly hôn cô có lẽ cần dùng đến.”
Có lẽ, cũng là chút đền bù cuối cùng mà anh nghĩ ra, đây là kết cục tốt nhất anh suy nghĩ cả buổi tối.
An Nhiên đang muốn đem chi phiếu trả lại
cho anh, ding ding một tiếng, là Lạc Lãnh Thần nhận mail, nhưng anh
dường như ngay cả nhìn cũng không thèm đã xóa ngay thư đó luôn.
“Được rồi, đến lúc ly hôn cô có thể đổ
toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi, về phía bác trai bác gái, đợi họ đi du
lịch trở về, tôi sẽ đến tạ lỗi với họ.”
Tạ lỗi … An Nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn
lại, đem tờ chi phiếu trả lại cho Lạc Lãnh Thần: “Lạc tổng, tôi nghĩ,
cái này tôi không cần.”
Cuối cùng, An Nhiên vẫn rời đi, tấm chi
phiếu kia lặng lẽ đặt trên bàn Lạc Lãnh Thần, anh nheo mắt lại, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thẳng cô gái kết hôn cùng mình ba tháng này, dáng
người cô khá nhỏ xinh, trong trí nhớ hai tay cô luôn cầm một thứ gì đó
cười với anh, đôi khi là đồ ăn vừa mới làm, có lúc lại là đồ dùng anh
cần, cô vô cùng yên lặng, thời gian ở bên cạnh anh gần như đều không nói lời nào, cô cũng rất biết nhẫn nại, mỗi lần tin tức tình cảm qua đường
của anh xuất hiện, cô đều không làm ầm ĩ, tuy rằng nhiều khi anh cố ý
nói người ta tuồn ra những tin chẳng có thật chỉ vì muốn cô chủ động lựa chọn ly hôn.
Nhưng hiện giờ, tất cả đều đúng như ý
nguyện của anh, anh ly hôn, kế tiếp là có thể cưới được người vợ mà anh
trước giờ đều cho rằng là tốt đẹp. Nhìn màn hình tối đen, lông mày nhíu
thật chặt, anh nghi ngờ, không vui sao?
Trong văn phòng yên lặng, không ai có thể cho anh đáp án.
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này,
An Nhiên kéo hành lý đi ra từ trong khách sạn, cô gửi vài thứ cho ba mẹ, còn có một vài cách thức liên hệ khi cấp bách, nội dung chủ yếu chính
là cô muốn đi ra ngoài giải tỏa tâm trạng một chút, cũng nói họ không
cần lo lắng cho cô.
An Nhiên tìm một ngôi nhà, là một một
ngôi nhà một tầng ở vùng ngoại thành, cô luôn thích ở phòng như thế
này, không phải lên tháng máy mỗi ngày, nhà này chỉ có một tầng, còn có
một khoảng sân không lớn cũng chẳng nhỏ, bên trong trồng một ít hoa cỏ
và cây ăn quả, thỉnh thoảng An Nhiên có thể tưới nước cho chúng.
Nơi này tuy rằng cách nội thành hơi xa,
nhưng người ở xung quanh đây đều tự mình bán nhiều thứ, vừa mới mẻ lại
không có thuốc trừ sâu, so với thứ mua ở siêu thị hay ngoài chợ thì tốt
hơn rất nhiều.
An Nhiên vừa mua một con cá tươi sống về, vừa đi vào sân liền bất động, trong sân, một bóng người tuấn tú đang
đứng dưới giàn nho của cô, ánh mặt trời nhiều màu chiếu lên trên áo
khoác bạc của anh, vô cùng rực rỡ.
“Vũ?”
Vũ xuất hiện ở đây, An Nhiên không thể không giật mình, sau khi cô
thôi việc liền rời khỏi khách sạn, sau đó cô đến nơi này mà không nói
cho ai biết, sao Vũ có thể tìm được cô?
Vũ xoay người, thấy người mình cực khổ tìm kiếm bao nhiêu lâu nay
đang đứng trước mặt , kích động đi về phía trước đột nhiên ôm lấy An
Nhiên, chất vấn cô nhưng lo lắng còn nhiều hơn: “Nhiên Nhiên, thời gian
qua em ở đây sao? Tại sao thôi việc cũng không nói một tiếng? Thân gái
một mình như em ở tại vùng ngoại thành thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
Anh hỏi liên tiếp, khiến An Nhiên không biết nên trả lời anh thế nào, nhìn thấy bộ dạng Vũ lo lắng, bây giờ nghĩ lại thấy chính mình khi đó
quả thật hơi quá mức thô lỗ, cô chỉ lo bản thân trốn tránh mọi thứ trước mắt, lại quên người mất người xung quanh cũng sẽ lo lắng cho mình, Vũ
lo lắng đến như vậy, thật không biết ba và mẹ sốt ruột thế nào.
“Vũ, thời gian này em muốn yên tĩnh một mình, nên em không báo cho ai biết mình đến nơi này nghỉ ngơi, thật xin lỗi đã để anh lo lắng rồi.”
An Nhiên áy náy nói, sắc mặt Vũ khẽ chuyển thành ảm đạm: “Nhiên
Nhiên, anh thật không dễ dàng mới tìm được tới đây, không phải nghe em
nói xin lỗi.”
Anh đang ở công ty, vừa nghe nói An Nhiên tự nhiên xin từ chức, anh
liền xin công ty nghỉ đi ra ngoài tìm cô, mấy ngày qua anh vẫn không có
tin tức của Nhiên Nhiên, thấy trên báo viết những tin đáng sợ mà con gái