
hiên cay cay, gọi thẳng điện thoại lại, tiếng “tút’ còn chưa vang xong đầu điện thoại bên kia đã
truyền đến tiếng của Vũ, nhu thuận, thật ấm áp.
“Vũ.”
“Ừm.”
“Ý câu nói kia của anh… “ An Nhiên không
chắc chắn hỏi, tuy rằng Vũ cũng từng biểu lộ như vậy, nhưng cô vẫn muốn
chính miệng mình hỏi lại, tránh người ta chỉ là lấy tình anh em quan tâm đến mình, như vậy ngược lại càng trở thành trò cười.
“Nhiên Nhiên,” Tiếng nói trầm trầm của Vũ như mang theo ý cười. “Anh nghĩ, anh cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.”
Sau đó … Sau đó An Nhiên liền ngẩn người cầm điện thoại, ngây ra, đầu bên kia, Vũ tập trung tư tưởng nín thở,
vẫn cầm điện thoại, đang đợi một câu trả lời của cô.
“Vũ, anh không để ý sao?”
Dựa vào điều kiện của Vũ, anh nên tìm một cô gái trẻ môn đăng hộ đối mới phải.
“Không đâu.” Đầu bên kia, đầu lông mày
của Vũ không kìm được nhướn lên một ít, ý cười từng chút từng chút một
chất chứa trong mắt anh, như vậy, có được tính là đáp án của cô không?
“Vũ, em ngủ không được, anh nói chuyện với em một lát đi.”
Một đêm này, Vũ thật sự nói rất nhiều,
cũng nói rất nhiều những chuyện hồi còn bé mà bây giờ cô gần như đã sắp
quên, suốt cả đêm hai người họ gần như đã đem hết tất cả chuyện hồi bé
lôi ra nói hết một lần, An Nhiên ôm điện thoại, lại càng thấy không buồn ngủ, thì ra chuyện này, Vũ luôn luôn nhớ rõ.
An Nhiên nhớ lại một đề tài trên internet, hai chọn một, bạn sẽ gả cho một người bạn yêu, hay là cho người yêu bạn?
Trước kia, cô lựa chọn gả cho người mình yêu, nhưng như vậy rất mệt, rất mệt, có lẽ, lựa chọn kia cũng không tồi.
Đột nhiên hứng khởi, An Nhiên hỏi Vũ, hỏi anh sẽ lựa chọn như thế nào, Vũ trầm mặc một lúc, hỏi: “Thật sự phải chọn sao?”
An Nhiên gật đầu mạnh: “Đương nhiên phải chọn!”
Vũ thở dài một hơi: “Anh nghĩ sự lựa chọn của anh và những lời anh nói đêm nay, em phải biết rồi.”
An Nhiên nắm điện thoại, tim lại đập mạnh và loạn nhịp…
Ngày hôm sau An Nhiên tới công ty, tự tay nộp đơn xin từ chức cho trưởng phòng, cô là một nhân viên quèn muốn từ
chức, về cơ bản chỉ cần nói một tiếng với trưởng phòng, trước kia từng
có đồng nghiệp từ chức cũng làm như vậy, có điều lúc này trưởng phòng
thế nào cũng nói quy định của công ty đã được sửa đổi, không thể chấp
thuận cho cô nghỉ việc, nói mình đã không còn cái quyền cho ai nghỉ thì
nghỉ kia, nếu cô muốn từ chức chỉ có thể đi tìm Lạc tổng.
“Tìm Lạc tổng?” An Nhiên hơi lặng đi, Lạc Lãnh Thần… Nhớ đến tối hôm qua, mặt cô lại bắt đầu đỏ một cách bất
thường, có điều cũng may trưởng phòng lại không hề chú ý tới, chỉ ngáp
một cái sau đó mới nói: “Ba giờ sáng hôm nay, Lạc Tổng đột nhiên gọi mọi người tới họp, nói là từ hôm nay trở đi tất cả những người muốn từ chức nghỉ việc, nhất định phải tự mình nói với sếp Lạc, các trưởng phòng
khác cũng không có khả năng đó.”
Giống như An Nhiên, ông cũng đang nghi
ngờ là vì cái gì mà đang yên lành Lạc Tổng lại phải họp lúc nửa đêm, hơn nữa vừa nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của Lạc Tổng thế mà đen như đáy
nồi, nhưng bất kể có nói thế nào đi chăng nữa bây giờ ông cũng không thể tự tiện cho người khác từ chức.
“An Nhiên, cô phải đi một chuyến tới văn phòng Lạc tổng đi , nói với anh ấy một tiếng hẳn là sẽ tốt hơn.”
An Nhiên gật đầu, rời khỏi phòng trưởng
phòng, ở công ty của Lạc Lãnh Thần, đãi ngộ cũng thuộc loại tương đối
khá, không thiếu một viên chức nhỏ, lúc tuyển người hàng năm đều có một
số lượng lớn người muốn chen chúc vào trong bằng được, cho dù cô có rời
đi, đối với công ty mà nói cũng giống như là thiếu một phân tử trong
không khí thôi.
Ở trong thang máy An Nhiên cầm đơn xin
nghỉ việc trong tay thiếu tự nhiên, bắt đầu đổ mồ hôi, cô nhìn một chút, trong thang máy này quả thật không có gì đáng ngờ, nhưng vì sao cô lại
cảm thấy như có một đôi mắt đang ở trong tối nhìn mình?
Giờ phút này, trong phòng làm việc của
tổng giám đốc, Lạc Lãnh Thần cầm một ly cà phê tinh tế uống, màn hình
máy tính trước mặt hiện lên ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy người trong thang
máy kia, Lạc Lãnh Thần buông cà phê, nhíu mày.
Nụ cười bên môi còn chưa biến mất, bên
ngoài liền vang lên một tiếng đập cửa, An Nhiên cảm thấy mình trái tim
vốn bình tĩnh bắt đầu đập rất nhanh theo động tác gõ cửa, hít thở sâu
một hơi sau đó An Nhiên mới đi vào.
Đồ trang trí bên trong cũng không có gì
khác lần trước, An Nhiên vẫn ngồi ở trước anh, nộp đơn xin phép nghỉ
việc tới trước mặt Lạc Lãnh Thần, An Nhiên nhìn anh: “Lạc tổng.”
Anh ngồi đối diện cô, anh mặc quần tây
màu cà phê, áo sơ mi của anh chỉ cài mấy cúc ở phía dưới, ở trên lộ ra
xương quai xanh và bờ ngực tinh tráng, An Nhiên rời tầm mắt đi, âm thầm
chán nản quay đi nhìn chỗ khác.
Lạc Lãnh Thần nhanh chóng xem qua đơn từ chức một lần: “Cô muốn thôi việc?”
An Nhiên gật đầu, anh ném đơn xin từ chức ngay trước mặt cô, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay vô cùng tự
nhiên đan chéo đặt lên bàn: “Cô nói thử nguyên nhân xem nào.”
An Nhiên bị động tác này của anh làm cho
sợ tới mức dựa về phía sau, bộ dạng anh nhìn thật nguy hiểm, hơn nữa dựa vào gần quá, m