
n có giải thích nhiều hơn nữa thì chẳng qua anh cũng chỉ cho là cô đang che giấu mà thôi
An Nhiên không nói chuyện, lựa chọn im lặng.
Lạc Lãnh Thần cười lạnh: “Thừa nhận sao?”
Giọng điệu của anh châm biếm, giống như
chuyện này diễn ra đúng như những gì mà tấm ảnh thể hiện, cô và một
người đàn ông khác ôm nhau, cô mới là người vượt quá giới hạn trong cuộc hôn nhân này.
“Lạc tổng,” người đàn ông đang nổi giận
kia căn bản không ngờ được con cừu nhỏ bình thường dễ bảo kia có một
ngày cũng sẽ biến thành sư tử, nhe nanh múa vuốt với mình “Tôi nghĩ …
cũng không phải ai cũng đều là kẻ phản bội hôn nhân giống như anh, chẳng lẽ anh không biết những lời anh nói khi nãy rất buồn cười sao?”
Người vượt quá giới hạn, là anh, người
phản bội, cũng là anh, dựa vào cái gì mà giờ anh cầm một tấm ảnh chẳng
biết ra sao chỉ trích cô?
Huống hồ, họ đã ly hôn, cho dù tất cả mọi chuyện trong tấm ảnh đều là sự thật, anh còn có tư cách gì để nói những lời này?
“Cô nói cái gì?” Cơ thể to lớn, mạnh mẽ
của người đàn ông tiến về phía trước một chút, áp bức thật lớn đánh úp
về phía An Nhiên, ánh đèn không thể chiếu lên gương mặt anh, một mảng
tối đen, chỉ có đôi mắt hung ác ở trong bóng đêm sáng lên dị thường, anh giống như một con thú hung dữ nổi giận, bị cô dùng móng vuốt chọc tức,
đang ở ranh giới của sự cuồng nộ, do dự có nên một phát nuốt trọn cô
không!
An Nhiên lui về phía sau vài bước tránh
đi hơi thở đang phả trên mặt cô: “Lạc Lãnh Thần, ảnh chụp này ở trong
tay của anh, vậy chuyện này anh hẳn đã xử lý tốt, nếu không có chuyện gì khác muốn nói, tôi đi trước.”
An Nhiên cầm lấy túi của mình muốn rời
đi, bỗng từ phía sau một đôi tay rắn chắc ngăn cản đường đi của cô,
tiếng đàn ông ẩn chứa nụ cười lạnh, nghe đặc biệt quái dị: “Sao, giờ vội vã trở về tìm người đàn ông kia à?”
“Lạc Lãnh Thần, không phải ai cũng xấu xa giống như anh, còn nữa, giữa chúng ta đã không còn gì, anh cũng không
có tư cách quản chuyện của tôi.”
An Nhiên hất tay lạnh lùng nói, nhưng
không biết một câu nói như vậy lại càng dễ chọc giận đàn ông, đợi đến
khi cô hiểu được, người đã bị xoay người lại, đối diện với đôi mắt màu
đỏ tươi.
Ngón tay thô ráp vuốt ve cánh môi có chút trắng bệch, hơi thở cực nóng của Lạc Lãnh Thần phả lên cổ cô, khiến cô
rùng mình một lúc, An Nhiên vùng vẫy muốn rời khỏi vòng vây của anh,
thân hình to lớn đột nhiên che lên, anh nóng bỏng khiến cô hoảng sợ,
trong lòng càng bất an hơn, hai tay đặt trước ngực, chặn lại lồngngực
khiến cô khó chịu.
Cô vẫn không thấy rõ được vẻ mặt của anh, nhưng tiếng hít thở ồ ồ của anh lại làm cho cô sợ hãi không chịu được.
Cảm thấy cô rùng mình, lồng ngực đàn ông
phập phồng một lúc, lập tức cúi đầu, tiếng cười phát ra, sau tai nóng
lên, không ngờ anh lại ngậm chặt vành tai cô!
“Sao, giờ mới biết sợ hãi ư?”
Lời nói nhỏ của anh chảy vào trong tai cô, đó là một tín hiệu không hề tốt!
Hai tay bị Lạc Lãnh Thần giữ chặt trên
đầu, cơ thể cường tráng của anh đè ép xuống một cách chuẩn xác, Ân Nhiên hít một hơi lạnh, không biết là vì toàn thân tê dại hay là vì bị anh
choán hết không khí trong lồng ngực.
Tiếp cận gần rồi, Lạc Lãnh Thần nhìn thấy hàng mi của cô run rẩy sợ hãi, còn có đôi mắt ngây dại hoảng hốt, khi
ngón tay anh chạm vào đôi môi có chút sưng đỏ của cô, dáng vẻ vô tội của cô khiến anh muốn hung hãn ăn cô bằng sạch.
Đôi môi mỏng di chuyển dọc theo má cô,
anh không hài lòng với vẻ ngu ngơ của cô, ác ý cắn cô một cái, nhìn đầu
lông mày cô khẽ chau lại, anh cười tà ác: “Bây giờ tốt hơn nhiều rồi …”
An Nhiên hoàn toàn tỉnh táo trở lại, đỏ
mặt muốn đẩy anh ra, nhưng tay lại bị anh dùng sức giữ chặt trên đầu, cô thoáng động cổ tay một chút liền bị anh nắm chặt lại, giống như muốn
bẻ gãy cổ tay cô, cô không kìm được rên lên một tiếng, nhưng không biết
sau khi nghe tiếng của cô, trong nháy mắt, ánh mắt người đàn ông trầm đi một ít.
“Lạc Lãnh Thần, anh, anh buông ra!” Cô
rụt đầu tránh đi đôi môi anh, nhưng mỗi lần đều giữ được cái đầu nhỏ
không ngừng lộn xộn của cô: “Thật sự là không ngoan.”
Anh than nhẹ một tiếng, trong tiếng hét
chói tai của An Nhiên, anh dịch lại phía trước từng chút, như vậy, đường cong của hai cơ thể hoàn mỹ hợp cùng một chỗ, không có một kẽ hở, cảm
nhận được từng luồng nhiệt nóng từ người anh không ngừng truyền tới, An
Nhiên vừa đỏ mặt vừa tức giận, cảm giác nhục nhã, cô từ bỏ quay đầu nhắm mắt lại: “Lạc Lãnh Thần, chúng ta đã ly hôn rồi, hơn nữa anh cũng đã có Bùi Thi Thi, cô ấy tốt như vậy, xinh đẹp, tính cách lại tốt, anh làm
như vậy không thấy có lỗi với cô ấy sao, anh… anh buông tôi ra!”
Động tác của Lạc Lãnh Thần không dừng,
ngược lại chỉ dùng một tay còn lại, để tay chính mình bao trùm lấy cô
cách đúng một lớp vải mỏng manh, anh cười như một ác ma: “An Nhiên,
chẳng lẽ cô không biết chinh phục là thiên tính của đàn ông? Cô làm bộ
dạng như thế này… chỉ có thể khiến cho tôi càng thêm…”
Anh nói một cách mịt mờ xong, dáng vẻ càng không thấy thẹn, ngược lại càng thêm tự nhiên tưởng thức sự quẫn bách của cô.
“Lạc Lãnh Thần,” A