
an cố trụ lại ở
trong lòng bác hay không, thỉnh thoảng quấn lấy bác, khiến bác không
thoải mái.”
An Nhiên thoáng giật mình, Vũ nói đúng, từ khi anh đi, đã lâu như vậy nhưng thi thoảng ba vẫn nhắc đến anh trước mặt cô, nói là thật ra lúc
ấy Vũ ra nước ngoài nói không chừng là do bản thân làm chuyện nào đó
không tốt, sau này An Nhiên và bà An thật sự không thể chịu nổi, liền
khuyên ông, cuối cùng ông cũng khá hơn một chút, nhưng đôi lúc nói
chuyện đến Vũ vẫn sẽ có đôi lời cảm thán, khiến cho An Nhiên và mẹ đều
không dám nhắc đến Vũ.
“Nhưng, cứ giấu kín như vậy cũng không phải cách hay.”
“Nói thì nhất định phải nói, nhưng em còn chưa nghĩ ra mình nên nói
với ba thế nào, dù sao… Có thể kéo dài bao lâu thì cứ cố gắng kéo dài
đi.”
Nhưng, ảo tưởng thường tốt đẹp quá mức, khi mọi chuyện xảy ra thì lại trở tay không kịp.
Hai tay An Nhiên ôm mấy thứ đồ linh tinh
đứng ở trước cửa một lúc lâu, cô vốn đang ở vùng ngoại thành, nhưng ngày hôm qua nhận được điện thoại của mẹ lén gọi tới, nói là bà và ba cô vốn đang đi du lịch, nhưng lại nhận được một lá thư điện tử nặc danh gửi
tới, không ngờ đó lại là bản sao của bản thỏa thuận ly hôn giữa Lạc Lãnh Thần và An Nhiên, ông An vừa nhìn thấy liền nổi giận, ngay lập tức thu
dọn đồ đạc vội vàng bay trở về, sau đó bực bội ngồi một mình trong nhà,
bà An cũng không thể tin được chuyện này là sự thật, muốn gọicon gái của mình về, hỏi xem đó có phải sự thật hay không, nhưng ông An mặt đen
thui đang ở đằng kia, bà cũng không dám gọi điện thoại cho An Nhiên.
Cuối cùng, hai người đều nghĩ đến một người, Lạc Lãnh Thần.
Ông Anh gọi một cuộc điện thoại cho Lạc
Lãnh Thần, biết hai người họ thật sự ly hôn, liền nói lớn mặt mũi của
mình đều đã bị An Nhiên làm mất hết, còn nói cái gì mà từ nay về sau
không nhận An Nhiên là con gái nữa.
Mẹ An Nhiên biết tính khí của người bạn
già, nếu ông nói ra những lời này thì nhất định là tức giận lắm rồi, cho nên lén lút gọi một cuộc điện thoại cho An Nhiên sau lưng ông, khiến cô tỉnh cả người.
An Nhiên vừa nhận được điện thoại của mẹ
nên mới chạy về, bấm chuông cửa, ông An vừa nhìn thấy người đứng ngoài
cửa là An Nhiên liền không nói hai lời, trực tiếp nhốt cô bên ngoài,
chết cũng không cho bà An mở cửa cho cô.
An Nhiên đã đứng bên ngoài cả buổi sáng,
nhưng ông An không mở cửa cho cô, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ xin giúp đỡ: “Mẹ , ba con… có khỏe không ạ?”
Mẹ An Nhiên thở dài cầm điện thoại trong
nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm ông An đang ở tỏng phòng ngủ, hạ giọng nói:
“Nhiên Nhiên, sao con lại ly hôn? Tính khí của ba con không phải con
không biết, từ khi ông ấy biết con ly hôn đến giờ, về cơ bản ông ấy
không ra khỏi cửa, suốt ngày ở trong phòng ngủ không chịu ra ngoài, nói
là con làm ông mất hết mặt mũi, con còn không rõ ba con sao? Ông ấy coi
mặt mũi mình quan trọng hơn tất cả, tư tưởng lại bảo thủ, con và Tiểu
Thần đã rất tốt, tại sao lại phải ly hôn chứ?”
An Nhiên đang cầm điện thoại bỗng thấy
không còn sức lực, tính khí của ba cô đúng là cô biết rõ, nhưng cũng bởi vì vậy cho nên cô mới lựa chọn giấu chuyện ly hôn một khoảng thời gian
trước đã, để mình có thời gian suy nghĩ kỹ, làm thế nào để giải thích
cho ông biết, nhưng hiện tại một lá thư điện tử nặc danh lại làm loạn
toàn bộ chuyện này lên.
“Mẹ,” An Nhiên thật sự không muốn nói
những chuyện Lạc Lãnh Thần làm từ lúc kết hôn tới nay, như vậy sẽ chỉ
làm mẹ thêm đau lòng vì mình. “Chỉ là con cảm thấy con và Lạc Lãnh Thần
không hợp nhau, chúng con… Thật sự không hợp để ở cùng một chỗ.”
“Không hợp?” Lời An Nhiên còn chưa dứt,
đầu bên kia mẹ đã cắt ngang lời cô. “Nhiên Nhiên , cái gì gọi là không
hợp? Vậy con thì biết cái gì mới gọi là hợp sao? Nhiên Nhiên, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, hôn nhân không giống như trong tiểu thuyết hay
trên phim truyền hình, con cho là tình yêu thật sự tồn tại sao? Trong
hiện thực sẽ không xuất hiện điều như vậy đâu, Nhiên Nhiên, con nói con
và Tiểu Thần không hợp, vậy nó đã đánh con sao?”
“Không ạ.” An Nhiên thành thật đáp,
nghiêm túc mà nói, Lạc Lãnh Thần ngoài việc thường dùng những lời lẽ mỉa mai cô ra, về mặt sinh hoạt cũng rất tốt với cô, ít nhất, trong vòng ba tháng kia cô không phải lo cơm ăn áo mặc, còn có một khoản tiền lớn để
dùng.
“Vậy không phải là được sao?” Mẹ An Nhiên tận tình khuyên bảo, “Nhiên Nhiên, lúc trước mẹ và ba con chẳng phải
mới gặp nhau có một lần đã lấy nhau sao? Ba mẹ đã sống với nhau nhiều
năm, trước kia có lúc ba con thiếu chút nữa thì đánh mẹ, Tiểu Thần còn
chưa động thủ với con, như vậy còn gọi là không hợp sao?”
An Nhiên nghẹn họng, thật sự không biết
nên nói thế nào với mẹ, chẳng lẽ cố gắng níu kéo một cuộc hôn nhân mà
chồng không đánh vợ là tốt?
“Mẹ, mẹ là giáo sư,” An Nhiên cố gắng nói ra quan điểm của mình, “Mẹ không thể có tư tưởng hạn chế như vậy được,
đúng, anh ta không đánh con, nhưng vết thương anh ta gây ra cho con
trong thời gian qua tuy không nhìn thấy được, nhưng đau đớn thật sự tồn
tại, mẹ, con không muốn ở cùng với anh