XtGem Forum catalog
Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Lạc Thiếu, Ly Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 7.00/10/403 lượt.

nhà ở

đối diện đúng lúc chuyển đi, Lạc lãnh Thần cho tiền cô không nhận, công

việc lại bị cô từ chối, ba mẹ bên kia cô cũng ngại mở miệng, mà về phía

Vũ, cô cũng không đồng ý anh giúp đỡ mình cái gì, nên An Nhiên quyết

định đi tìm một công việc tạm thời có thể nuôi sống bản thân.

Đi vào hội chợ tuyển dụng mới biết cái gì gọi là biển người, những sinh viên các trường nổi tiếng mới tốt nghiệp

chỗ nào cũng thấy có, túm năm tụm ba thành một đám lớn, so với họ thật

sự cô chẳng có ưu thế gì, dạo qua một vòng cũng không có công ty nào

đồng ý thuê cô, An Nhiên thất bại ngồi một bên, cầm báo tìm kiếm tin tức để đi nộp đơn, nếu không tìm được việc cô chỉ có thể ngủ ngoài đường.

An Nhiên tìm một chỗ yên lặng ngồi xuống, ánh nắng mặt trời chói chang trong một không gian nhỏ hẹp chật ních

người, tất cả đều liều mạng chen chúc lên trước, muốn nộp sơ yếu lý lịch đang cầm trong tay tới người quản lý nhân sự của các công ty, An Nhiên

ngửa cổ uống một hớp nước, cảm giác miệng đắng lưỡi khô cuối cùng cũng

giảm đi một chút, tuy rằng trường cô tốt nghiệp cũng là trường đại học

loại tốt, nhưng cô tốt nghiệp đã nhiều năm, hơn nữa công việc lúc trước

làm ở công ty của Lạc Lãnh Thần lại không phải chuyên ngành của cô, cứ

như vậy cô so với mấy sinh viên vừa tốt nghiệp này sức cạnh tranh chẳng

có tý tẹo nào hết, cô đều không vượt trội hơn người ta.

Liếm liếm môi, An Nhiên lau mồ hôi trên

trán, hội chợ tuyển dụng này nhiều người như vậy, cô lại không thành

thạo một nghề nào, muốn tìm việc nói còn dễ hơn làm.

Nhưng nếu không tìm được việc thì ngay cả tiền khách sạn cô cũng không có mà trả, ba còn đang nóng giận, trong

năm ba tháng này nhất định sẽ không cho cô vào cửa nhà… An Nhiên thờ dài một hơi, tất cả cũng vì bức thư nặc danh kia hại cô trở tay không kịp.

Một người đàn ông nhìn chằm chằm An Nhiên thật lâu, sau đó tặc lưỡi: “Giống quá, quá giống!”

An Nhiên không hiểu gì, tránh né người kia.

Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác nói giống, giống, giống, không phải bệnh thần kinh thì

còn là gì nữa? Chẳng lẽ cuộc sống của cô lại có mấy tình tiết cũ kỹ ngớ

ngẩn (TC: Nguyên văn chỗ này là 狗血, từ đó Hán Việt là cẩu huyết, trong

cuộc sống bình thường, nó có nghĩa là “sh!t”, còn trong tiểu thuyết, nó

có nghĩa là “các tình tiết cũ, lặp đi lặp lại nhưng quá nổi bật”) xuất

hiện chị em sinh đôi hay là con gái riêng gì hay sao?

Người nọ lại hơi nhích tới chỗ An Nhiên, vẫn nói những lời này: “Giống, thật sự là quá giống!”

An Nhiên hơi đề phòng tránh xa ông ta,

nhưng mà người kia vẫn đuổi theo không bỏ qua, luôn bám sau lưng cô, An

Nhiên tìm cơ hội chạy, nhưng mà người ở trước quá nhiều, căn bản là cô

chen không nổi, nghiêng đầu sang chỗ khác thì người đàn ông kia đã đứng

phía sau cô!

“Ông… Ông làm cái gì đấy?” An Nhiên đề phòng nhìn ông ta.

Lúc này ông ta mới chú ý rằng hành động

của mình đã dọa cô phát khiếp, liên tục cười nói: “Chào cô gái, tôi là

phó đạo diễn của đoàn làm phim Đổng Tiểu Uyển, đây là danh thiếp của tôi.” (TC: Đổng Tiểu Uyển sinh năm 1624, mất năm 1651, Đổng Tiểu Uyển là người đứng đầu trong Kim Lăng bát diễm nổi tiếng thời

Minh, sắc đẹp của bà từng khiến xảy ra một phen minh tranh ám đấu giữa

các danh công cự khanh. Đổng Tiểu Uyển tên Bạch, tự Thanh Liên, còn gọi

là Thanh Liên nữ sĩ, tên và tự của bà đều vì lòng ngưỡng mộ Lý Bạch mà

ra. Bà thông minh linh tú, thần tư diễm phát, yểu điệu thuyền quyên, là

nhất lưu nhân vật trong đám con gái ở cựu viện Tần Hoài, chi tiết xem

tại: http://me.zing.vn/apps/blog?params=/bimbimbabybo/blog/detail/id/411331757 và http://baike.baidu.com/view/48323.htm)

Ông ta nói xong còn móc ra một tấm danh

thiếp đưa cho An Nhiên, An Nhiên bán tin bán nghi cầm lấy, Lặc Gia, An

Nhiên hơi giật mình, không ngờ người này lại là đạo diễn Lặc Gia nổi

tiếng, trước kia cô từng xem phim ông ta làm đạo diễn, lúc ấy ông ta còn rất nổi tiếng, lên như diều gặp gió, không ngờ lại có thể gặp người

thật.

“Chào ông,” An Nhiên cười có lỗi, “Thật là ngại quá.”

Vừa rồi cô còn tưởng ông ta bị bệnh thần kinh hoặc là người có ý xấu.

“Không có việc gì không có việc gì” Lặc

Gia gãi gãi đầu mình, có chút xấu hổ giải thích: “Mấy ngày gần đây bộ

phim Đổng Tiểu Uyển đang trong giai đoạn bấm máy, nhưng có một vai diễn

tôi chưa tìm được người thích hợp, vừa rồi trong lúc vô ý nhìn đã cảm

thấy cô rất giống nhân vật đó, phong cách của cô giống nhân vật đó trong tưởng tượng của tôi như đúc, vậy nên… nên tôi mới hơi kích động, xin

lỗi cô, thật không phải, là tôi mạo muội.”

Thì ra là vậy, An Nhiên cười: “Không sao.”

Lặc Gia do dự nói ra suy nghĩ của mình: “Cô à, cô có đồng ý tiến quân vào giới giải trí không?”

Giới giải trí?

Đôi mắt An Nhiên sáng ngời, nhưng liền ảm đạm đi rất nhanh.

Thực tế, từ nhỏ cô thích nhất là biểu

diễn, nhưng ở đại học chưa từng tham gia biểu diễn bao giờ, còn có bạn

họ nói cô diễn còn đạt hơn so với mấy người học trường điện ảnh, cô cũng từng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ chuyển tới học viện điện ảnh để học diễn

xuất chuyên nghiệp, như